Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI.

.

“Lễ hội lần này sẽ được nhận xét và chấm điểm. Tuy điều này không thể thể hiện thực lực của trường chúng ta, nhưng dù sao trường ta cũng là trường đứng đầu, cho nên không thể thất bại được, vì thế…”

‘I’m sorry you’ve got the wrong number…’

Hội học sinh đang họp, đang bàn luận về lễ hội tháng sau bốn trường sẽ tổ chức cùng lúc. Hiệu trưởng rất xem trọng lễ hội này, thân là hội trưởng hội học sinh, đương nhiên Taehyung cũng rất xem trọng. Hơn nữa tinh thần cạnh tranh của Taehyung rất cao, không muốn bị bại bởi người khác.

Sau khi điện thoại vang lên, hội học sinh như đã thành thói quen. Taehyung bật máy nghe, ừ vài tiếng rồi đóng điện thoại lại.

(Jin): “Là điện thoại của anh em!”

Seokjin nói xong, dựa vào lòng Namjoon.

(joon): “Lại muốn ăn gì nữa? Hôm qua chỗ đối diện vừa khai trương tiệm bánh, chắc là muốn ăn thử.”

Namjoon ra dáng rất hiểu biết.

(Min): “Em cũng muốn một phần. Nhưng lần này có chết em cũng không đi mua đâu.”

Lần trước bánh pudding sữa, bánh ngọt socola… Lần trước nữa, kem tươi ô mai, đều là Jimin ra ngoài mua. Mặc dù cũng có lợi, nhưng mùa hè nóng bức, Jimin chân dài(😂😂😂) cũng lười nhúc nhích.

(Tae): “Joon, đến tiệm bánh đối diện, mua bánh pudding giống như lần trước, và một cây kem. Những người còn lại, chúng ta tiếp tục họp.”

Namjoon bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi ra ngoài mua.

Khi đi còn không quên quay đầu lại trợn mắt liếc Taehyung một cái, thật là, Taehyung cứ như vậy Jungkook sẽ sinh hư mất thôi, nói không chừng sớm muộn trường học cũng sẽ bị cậu hủy mất…

Rõ ràng vẫn đang họp, nhưng không khí lúc này có phần thay đổi, bởi vì trên mặt hội trưởng Kim Taehyung, mang theo một ý cười hạnh phúc nhàn nhạt.

Jungkook ngồi trong lớp im lặng chờ, buổi trưa nóng quá, ăn cái gì cũng không nổi, thế nên hiện tại rất đói bụng a~. Jungkook học khác lớp với Namjoon và Taehyung, lại không giống với Seokjin và Jimin là người của hội học sinh, cho nên hiện tại phải ngoan ngoãn ngồi trong lớp học bài.

Nhìn đồng hồ, cũng khá lâu rồi, chắc Jimin cũng sắp trở lại. Jungkook nhìn thầy giáo viết vùn vụt trên bảng, chỉ nhìn thôi cậu đã mệt đến không nhấc đầu dậy nổi…

‘Cốc cốc’

Tiếng gõ cửa vang lên, mọi ánh mắt trong lớp đề đổ dồn về phía cửa.

(Joon): “Xin lỗi quấy rầy thầy, là công việc của hội học sinh, cám ơn.”

Không đợi thầy giáo nói gì, Namjoon đã bước vào phòng học, đem gói gì đó đặt lên bàn Jungkook, tay kia thì cầm gói       còn lại cho Seokjin và Jimin.

(Joon): “Tại cậu mà tớ với Jimin thật cực khổ na…”

Câu nói của Namjoon khiến Jungkook mỉm cười nghịch ngợm.

(Kook): “Tớ sợ cực khổ Jimin nên mới không nói muốn ăn bún xào ở gần nhà, nếu biết Joon đi thì tớ đã nói là ăn bún xào rồi…”

Namjoon nghe xong liền rơi vào trầm mặc, đây đều do Taehyung cưng chiều quá mức mà thành…

Tan học, Taehyung đến trước cửa lớp Jungkook, chờ cậu, vẫn giống như trước, xách cặp cho Jungkook, sau đó đưa cho cậu một ly trà sữa.

(Tae): “Về nhà cậu hay về nhà tớ?”

Hỏi rất tự nhiên.

(Kook): “Đến nhà cậu đến nhà cậu đi~  nhà của tớ vẫn còn bừa bộn lắm. Haiz, sao mẹ chúng ta lại cùng nhau đi du lịch như vậy chứ~”

Giọng điệu vô cùng khó chịu, nhưng Taehyung thừa biết, đó là Jungkook giả vờ thôi.

Đến nhà Taehyung, Jungkook lập tức ném giày chạy một mạch vào phòng Taehyung, nhào lên giường hắn lăn qua lăn lại.

(Kook): “Thoải mái quá thoải mái quá~ ở trường mệt chết đi. Taehyung này, tớ nghĩ nên viết đơn nghỉ bệnh, nghỉ ở nhà một tháng.”

Jungkook không nói đùa, cậu thật sự muốn nằm ở nhà vài ngày.

(Tae): “Đừng nằm mơ!”

Ngồi lên giường, vuốt tóc Jungkook, trong lòng ngẫm nghĩ về mọi chuyện sau này.

Jungkook sở dĩ không muốn học là bởi vì sau này sẽ cậu sẽ ra nước ngoài sống. Seokjin cũng vậy. Seokjin đi, Namjoon cũng sẽ đi, nếu Jungkook đi thì hắn không thể ở lại, Jimin thấy vậy nên quyết định sẽ đi luôn, như vậy thật sự rất tốt.

Nhớ lại bộ dáng ngày đó của Jungkook, thật sự là đáng yêu vô cùng…

“Không phải cậu có bạn gái sao? Cả Jimin nhìn vào cũng biết tớ thích cậu. Cậu bắt nạt tớ, biết tớ thích cậu như vậy còn đi tìm bạn gái. Được lắm, cậu đi đi. Đi luôn đi. Bây giờ tớ bị cảm rồi, cậu cũng không việc gì phải ngồi ở đây với tớ, cũng không phải chịu trách nhiệm. Tớ dọn dẹp xong sẽ tự sát, cũng không can hệ gì đến cậu…”

(Kook): “Đang nghĩ gì vậy?”

Jungkook kéo kéo góc áo Taehyung.

(Tae): “Cũng không có gì…”

Taehyung cười lắc đầu.

(Kook): “Này, Taehyung từ nay về sau sẽ ở cùng một chỗ với tớ phải không?”

Jungkook quay đầu ra ngoài cửa sổ, hỏi.

(Kook): “Ít nhất tớ sẽ như vậy, vẫn cùng Taehyung ở một chỗ…”

Những lời này khiến không khí đột nhiên ấm áp hẳn.

Jeon Jungkook ngốc nghếch, Kim Taehyung chỉ hạnh phúc khi bên cậu, đây là điều chắc chắn. Nói cái gì cùng một chỗ chứ, chúng ta chưa từng tách nhau ra.

*

(Joon): “Anh thấy, đời này anh tiêu rồi.”

(Min): “Sao vậy?”

(Joon): “Sau này Jin và Jungkook sẽ ra nước ngoài sống, anh và Taehyung cũng sẽ đi theo, Taehyung áp bách anh, Jungkook bắt nạt anh, còn đối với Jin, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Haiz, tương lai trước mắt thật mờ mịt…”

.

.

.

END

 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro