[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Chap này tớ tặng cậu -_No_life_- nhé! Cảm ơn cậu đã ủng hộ fic tớ nhiều như vậy! <3 ]

[ Vừa đọc vừa nghe bài The Truth Untold của zai nhà nhé, tớ nghĩ nó hợp tâm trạng~ ]

.

.

.

Tôi và em yêu nhau được 6 năm nay rồi, khoảng thời gian đó không phải là ít.

Tôi yêu em bởi cái tính chăm chỉ, thương người, và đôi lúc rất trẻ con của em.

Tôi thường trêu chọc em cho em vui lên mỗi lúc em có chuyện không vui, tôi thường ôm em thật chặt mỗi khi em khóc. Và đôi khi, tôi cũng rất trẻ con, trẻ con y hệt cái tính của em vậy, tôi cũng rất hay ghen, haha. Đừng trách tôi ghen bóng ghen gió mà không chịu tin tưởng người yêu mình, cốt cũng do em quá đổi xinh đẹp khiến tôi luôn nơm nớp lo sợ em bị người khác cướp đi mất.

Tôi vẫn còn nhớ, mỗi lúc nàng xuân đến, em dắt tay tôi, kéo tôi đi khắp mọi nơi để cầu phúc, khắp mọi ngõ ngách để chụp hình và đăng lên mạng xã hội mà em yêu thích mặc cho tôi là một người tuy yêu thích thể thao nhưng tuyệt đối không thích chạy đây chạy đó.

Nhưng, nhờ em mà tôi hoạt bát hơn với mọi thứ xung quanh mình.

Tôi vẫn còn nhớ, những ngày hè oi ả, em  đòi tôi dắt đến quán kem hay đá bào mà em yêu thích. Tôi thì chả thích đồ ngọt nhưng em cứ ép tôi nếm thử một muỗng xem sao. Kết quả, tôi thích món kem matcha tự bao giờ.

Nhờ em mà tôi đã có món yêu thích vào những ngày nắng muốn xé thịt. Món kem làm dịu mát tâm hồn tôi.

Tôi vẫn còn nhớ, những ngày thu mát mẻ, em cùng tôi đi nhặt những chiếc lá vàng rơi. Lúc đấy em bảo: "Tae à, cái lá này đẹp quá phải không?" Ừ thì đẹp, nhưng với tôi, thứ đẹp nhất chính là em và cái tình yêu 6 năm trời này.

Nhờ em tôi mới biết, được ngắm lá vàng rơi cùng người mình yêu hạnh phúc đến dường nào.

Tôi vẫn còn nhớ, khi trời trở đông, em cùng tôi đắp chung một chiếc chăn, uống chung một cốc cà phê sữa nóng hổi. Chốc chốc tôi lại dùng môi mình lấy đi giọt sữa vương trên khóe môi em, em khúc khích nở nụ cười giòn giã, nụ cười làm ấm tim tôi giữa cái thời tiết lạnh lẽo đáng ghét này.

Nhờ em tôi mới nhận ra rằng, mùa đông được bên cạnh người mình yêu ôm ôm ấp ấp thì chẳng có gì là lạnh nữa.

...

Từng dòng kí ức ùa về trong tôi. Tôi đứng đó, lặng thinh. Tôi chả biết mình đứng chôn chân mãi nơi này để làm gì, chỉ biết, ở đây thì sẽ được trò chuyện với em, được chụp ảnh cùng em, cùng chắp tay cầu phúc, cùng em ăn món kem matcha mát lạnh.

Bây giờ là đang mùa hạ. Sao em cứ lười nhát nằm ở đó thế kia, mặc cho cái nắng gắt lại chói chang khó chịu. Thôi thì tôi tự mình đi mua kem matcha cho cả tôi và em vậy, cũng vì tôi quá yêu em thôi nên luôn thê nô như thế. Tôi vội nhanh rời khỏi cánh đồng cỏ, tới cửa hàng tiện lợi mua hai que kem to. Tôi trở về cánh đồng ấy, bóc vỏ cả hai que, đưa cho em một que. Tôi thích thú ngửi mùi matcha dịu ngọt và cắn ngụm lớn. Đến khi ăn hết rồi, tôi nhìn phần kem của em. Ơ kìa, sao em không ăn? Em xem, nó đã chảy ra gần nửa que rồi.

Rồi dần cũng đến mùa thu, em lại lần nữa lười nhát nằm đó, em không muốn ngắm lá vàng rơi với tôi sao? Thôi thì lần nữa, tôi đem giỏ ra nơi xem lá vàng ngày ấy của tôi và em, nhặt cho đầy rồi đem về nơi cánh đồng cỏ. Thỏ con của anh ơi, em xem cái lá nào là đẹp nhất hả?

Lại từng đợt mùa đông lạnh lẽo ùa đến. Tôi đã chuẩn bị chăn với cốc cà phê sữa nóng xong xuôi cả rồi. Em ơi, lại đây đi, anh sẽ sưởi ấm cho em. Em ơi, sao em không uống cà phê sữa mà còn dính dư vị trên vành môi để anh lấy cớ mà hôn lên đấy? Em ơi, nơi đồng cỏ chắc lạnh lắm, anh sẽ đến với em ngay...

Rồi từng ngày, từng ngày, tôi thủ thỉ những điều ngọt ngào nho nhỏ với em. Em à, xuân lại sang rồi.

Xuân đến, nhưng sao em chả dắt tay tôi đi cầu phúc và chụp ảnh nữa? Em muốn tôi chủ động à? Lại chiều em vậy, con Thỏ lười! Tôi chụp ảnh cùng em và đăng lên mạng xã hội, tôi mua cho em nhiều quần áo mới, để trên nền đất cỏ. Nhưng em ơi, người ta xì xầm gì thế kia?

Người ta bảo tôi điên hay sao mà mùa xuân lại ôm ngôi mộ trắng tinh vào lòng. Lại còn mạnh mẽ viết lên dòng chữ "Happy New Year".

Tôi không quan tâm.

Mặc kệ người ta có nói gì đi nữa.

Tôi không thèm để ý.

Bởi, họ chẳng biết gì cả!

Phải! Họ có hiểu gì về tình yêu của tôi và em đâu!

Tôi tức giận, không được nói em tôi như thế! Em tôi mà giận lên thì hơn tôi nữa đấy! Em sẽ dùng cơ bắp thỏ của mình đấm mấy người một trận ra trò, mấy người biết chưa hả? Cho nên, hãy xóa bình luận ác ý đó đi! Trước khi em nổi trận lôi đình.

Em à, mặc kệ họ nhé! Em mặc cái áo này vào đi, là do anh chọn đấy! Em mang chiếc giày này vào đi, là do anh tận tay mua! Em phải thật đẹp để xứng bên anh, nếu không, anh bỏ em đó, haha!!

Tôi trêu em...

Lúc trước, tôi bảo tôi sẽ theo người khác rồi em đánh tôi tới tấp và giận tôi mấy ngày trời. Giờ tôi lại muốn em giận tôi, tiếp đến tôi sẽ dùng aegyo mà dỗ em. Em ơi, sao em im ắng thế? Không giận anh sao? Hay em không muốn cho anh cơ hội dỗ dành em...?

Mặc kệ em thế nào thì nghe anh nói này! Em ơi, mùa xuân tới rồi, chúng ta yêu nhau được 7 năm, không phải 6 năm đâu. Và mặc cho em nằm đây, dưới cánh đồng bát ngát, cạnh những ngôi mộ trắng, thì tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh cửu. Anh không quan tâm em còn trên cõi đời này hay không, điều quan trọng là, mùa xuân năm sau, năm sau hay năm sau nữa, thì, chúng ta sẽ yêu nhau được 8 năm, 9 năm, 10 năm và kéo dài vô tận. Em nhé?

Anh sẽ lại cùng em tận hưởng đủ bốn mùa trong năm, giữa ngôi mộ trắng có hình ảnh của thiếu niên phá lệ xinh đẹp.

Tôi - Kim Taehyung mãi yêu em - Jeon JungKook!

.

.

.

__________

• Lần đầu viết SE nên chắc không buồn lắm đâu các cậu nhỉ?
• Mà chắc không phải SE, là OE :))
• Tớ đã nói, là lần đầu viết kiểu vậy, nên không hay thì đừng ném đá nha ><
• Ôi hồi tối định đi ngủ mà BigHit tung hint, thế là nghỉ ngủ luôn :))

🐯❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro