4 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất muốn cùng em tâm sự những câu chuyện thật dài, nhưng khi tôi hỏi đến, em vội vàng gói gọn trong hai từ "Không sao"

Em không đơn thuần chỉ là hàng xóm, không đơn giản chỉ là đứa em kém một tuổi, em là người tôi muốn bảo vệ.

Tôi 5 tuổi, em 4 tuổi, khi ấy vì mải chạy theo tôi, em bị ngã. Tôi nhìn đầu gối em ấy đang chảy máu, tôi lo lắng hỏi.

- JungKookie, em có sao không?

- Em không sao.

Tôi 10 tuổi, em 9 tuổi. Hôm đó trời mưa, em đưa ô cho tôi, bảo tôi mau về đi còn đi học thêm. Em bảo lát nữa sẽ có người đến đón nên tôi yên tâm mà về. Hôm đấy, em đội mưa về bị sốt cao.

- Ít nhất thì em cũng phải lo lắng cho bản thân mình chứ?

- TaeHyung - hyung, anh đừng lo. Sốt nhẹ thôi mà, em không sao.

Tôi 15 tuổi, em 14 tuổi. Bọn tôi học cùng trường, luôn đi về cùng nhau nhưng hôm đấy tôi có việc bận ở hội học sinh nên em đi về một mình. Trên đường về em bị chặn lại bởi bọn du côn lớn tuổi hơn và chúng đã đánh em. Khi tôi về thì thấy người em đầy thương tích, tôi tức điên lên muốn cho bọn kia một trận:

- Tại sao em không kêu cứu hay chạy đi?

- Đừng vì chuyện này mà tìm bọn kia đánh nhau, em xin anh đấy. Em không sao đâu.

Tôi 20 tuổi, em 19 tuổi. Chúng tôi nhận được giấy báo từ bệnh viện về căn bệnh tim bẩm sinh của em. Tôi dường như đã bị trầm cảm sau khi nghe tin đấy! Nhưng em lại tỏ ra rất bình tĩnh và ở bên an ủi tôi trong khi người đáng lẽ phải nhận được sự an ủi phải là em. Trước giờ phẫu thuật, mặc dù biết tỷ lệ thành công rất thấp nhưng tôi vẫn hy vọng vào một phép màu nào đó. Khi ấy em nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy, gầy xơ xương nhưng em vẫn mỉm cười nhìn tôi. Tôi không thể mỉm cười được, tôi đã quỳ bên cạnh giường bệnh mà khóc. Bàn tay em chi chít dây nhựa nắm lấy tay tôi:

"Anh đừng khóc...đừng khóc nhé! Em không sao đâu!"

Khoảnh khắc em được đẩy vào trong phòng cấp cứu, tôi đã thấy em khóc. Cả cuộc đời này, tôi nợ em một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro