Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản tin đang chiếu lên TV ,một bóng người ngối đấy đang cặm cụi làm việt bỗng nhiên một bản tin khiến cậu khựng lại, đập vào mắt cậu là dòng chữ bản tin " Taehuyng một du học sinh nổi tiếng đã giành riêng cho mình một công ty riêng khi chỉ mới 19 tuổi" nhìn khuôn mặt ấy, cậu đờ đẫn nhớ lại những kí ức còn xót trong những năm tuyệt vọng nhất của bản thân.

Những năm cậu còn là học sinh lớp 9 cậu đã gặp hắn , thật ra cậu và hắn đã học chung lớp từ lớp 6 rồi nhưng do hồi trước cậu nhút nhát chả dám bắt chuyện với ai đến bây giờ câu mới can đảm làm quen với bạn bè trong lớp và cậu để ý tới hắn , một người có gương mặt trầm ngâm với đôi mắt làm người ta mê mẩn và cũng là học sinh giỏi nhất nhì khối nên hắn được nhiều người theo đuổi từ những hoa khôi của trường nên cậu chỉ dám để ý không dám lại bắt chuyện làm quen vì cậu là người nhút nhát , học thì chỉ tới mức khá nhưng bù lại cậu vẽ rất đẹp và nhờ tài năng đấy cậu không nghĩ hắn lại bắt chuyện với mình.

Vào một buổi sáng cậu đến lớp sớm vì thói quen vô lớp rồi mới chịu học bài , cậu mới bỏ cặp xuống thì bổng một giọng nói cất lên hỏi cậu :
- " Cậu làm gì đến lớp sớm thế " chất giọng trầm ấm vang lên từ taehuyng.

- " Tớ..vô lớp sớm để..ôn bài thôi" giọng cậu có chút rụt rè vì là đầu nói chuyện với hắn.

-" À ,mà cậu biết vẽ mà đúng không?" taehuyng với gương mặt điềm tỉnh đợi câu trả lời từ cậu.

-"À tớ..biết vẽ nhưng..vẽ không được đẹp lắm..mà cậu hỏi để làm gì vậy?" cậu vẫn còn hơi rủ rè nói từng câu chữ.

-" Tớ hỏi để sau này nhờ cậu chỉ thêm tại tớ đang tập vẽ..để hoàn thiện điều ước của mình" nói tới đấy Taehuyng ngập ngừng, ánh mắt lúc đấy như chứ nổi lòng của hắn.

Cậu nghe hắn nói vậy cậu đáp :"Mặc dù tớ không vẽ đẹp lắm nhưng có gì tớ chỉ cậu"

Nghe thế hắn cười và cảm ơn cậu , cậu định hỏi hắn về ước mơ mà hắn vừa nói thì đám bạn cậu vô rủ đi ăn , thế là cuộc trò chuyện giữ cậu và hắn bị gián đoạn nhưng từ buổi sáng hôm ấy đã khiến sợi dây liên kết vô hình kéo hai người lại từ từ, khi mà sáng nào hai người cũng vô sớm để chỉ bài lẫn nhau , cậu thì chỉ hắn luyện vẽ nét từ từ và kiên nhẫn giải thích cho hắn học vẽ nên bắt đầu từ đâu và luyện như thế nào , còn hắn thì chỉ cậu những bài toán khó nếu thời gian trong lớp không đủ thì cả hai ra thư viện , cậu và hắn càng ngày càng thân thiết hơn dần dần cho nhau sự quan tâm mà ai cũng hiểu làm là chúng tới quen nhau , trong lòng cậu lúc này đang có cảm giác nhịp tim của bản thân đập nhanh khi ở cạnh hắn và khi cả hai vô tình đụng trúng tay nhau , cậu nhận ra bản thân mình thích hắn từ lúc nào rồi.

Mối quan hệ giữ cậu và hắn ngày càng thân thiết hơn ,cậu cũng dần thích hắn hơn nhưng mà hắn chỉ xem cậu là bạn, trong lòng cậu lúc nào cũng thắc mắc bản thân mình tại sao có thể vậy được vì cậu và hắn chỉ có thể làm bạn , hắn còn phải ôn thi cho kì thi tuyển sinh sắp tới để bản thân được vào môi trường ba mẹ hắn sắp sẵn là một ngôi trường chuyên cho những người giỏi như hắn , còn cậu chỉ có thể học môi trường bình thường , cậu và hắn có rất nhiều khoảng cách những khoảng cách ấy đủ để người ngốc cũng có thể nhận ra là mình không với tới hắn, nhưng cậu vẫn mở lời tỏ tình.
Một buổi chiều ở thư viện hắn đang chỉ toán cho cậu một cách nhẹ nhàng

-" Cậu lại làm sai rồi, nhưng mà có tiến vộ hơn ấy chứ tớ với cậu còn tận 34 ngày để ôn thi mà không sao này từ từ sửa được " cái giọng trầm ấm ấy của Taehuyng cùng với cử chỉ nhẹ nhàng giải thích bài toán cho cậu nghe làm ánh mắt của cậu cứ dán mãi vào hắn.

-" Này Jungkook cậu nghe gì không đấy , cậu mệt hả? hay tớ đưa cậu về nghỉ ngơi" Taehuyng nhìn vào cậu và lấy tay lây nhẹ , cậu giật mình.

-"Tới..tới không sao nãy tới hơi mất tập trung xíu thôi" cậu trả lời vội rồi quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của hắn

-" Ổn không đấy hay để tới đưa cậu về " taehuyng ân cần hỏi thăm vì thấy cậu ở với hắn từ 4h gần tới 5h với sáng cũng học mệt lã người rồi.

-"Tớ không sao mà cậu đói không hay đi mua gì ăn đi tớ cũng muốn..nói với cậu vài chuyện" cậu ấp úng nói xong mặt cậu bổng tự nhiên ửng đỏ lên cũng vì hơi ngại những lời bản thân mình sắp nói.

Taehuyng nghe vậy cũng đồng ý đi mua đồ ăn với cậu , trên đoạn đường đi ra căn tin, ánh mắt Jungkook lúc đó cứ nhìn vào taehuyng đi cũng gần nữa đoạn đường cậu cũng chịu mở lời.

- "Này Taehung..nếu giờ lỡ như ai đó thích cậu thì sao?" Jungkook lúc đấy mặt cố quay qua chỗ khác để không thấy mặt mình đỏ ửng lên vì ngại.

Nghe câu hỏi từ Jungkook , hắn bổng khựng lại và nói.

-" Tớ không biết tại giờ tớ đang lo cho tương lại không có thời gian để yêu đương với ai" Taehuyng quay qua nhìn Jungkook cũng hiểu người mà cậu ám chỉ là ai.

-" Nếu người thích là cậu thì tớ xin lỗi tớ chỉ coi cậu là bạn trong khoảng thời gian qua"

Nghe được câu trả lời Jungkook cũng biết trước kết quả nhưng mà vẫn cố hy vọng , cậu trách bản thân mình tại sao lại cố chấp đến thế ,lúc đấy cậu cũng nói vội vài lời.

-"Tớ cũng biết mà tớ hỏi thôi không có ý gì đâu.." cậu định nói gì thêm nhưng mà không thể tại vì giờ cậu nói gì thêm thì mội chuyện càng tệ hơn thôi.

Taehuyng thấy vẻ mặt của cậu có chút buồn liền nói đỡ vài câu an ủi và nói.

-" Tớ xin lỗi cậu nhưng bây giờ tớ không muốn dính chuyện yêu đương với lại, làm vậy rất dễ mất tình bạn nữa nên là chúng ta làm bạn bè bình thường thôi , nên mong cậu hiểu cho tớ"

Nghe những lời đó cậu không biết nói gì hơn bây giờ cậu cũng không biết nên làm gì ,từ lúc đó, cho đến khi cậu trở về nhà mệt mỏi và khóc thầm , trách móc bản thân mình.

Tại sao bản thân mình lại tệ đến thế, đáng lẽ đã biết trước kết quả rồi mà tại sao vẫn còn cố chấp ôm hy vọng rằng sẽ có một người đến chữa hết mọi vết thương lòng cậu chứ , trước giờ ai cũng cho cậu hy vọng rồi tìm mọi cách bỏ cậu đi là sao vậy , cậu sợ rồi , sợ thật rồi...


Thật ra cậu luôn có những câu chuyện phía sau khiến cậu trở thành một người nhút nhát đến vậy, cậu thiếu tình thương của ba mẹ từ khi còn rất nhỏ cậu sống với dì , dì không lấy chồng nên thương cậu lắm nhưng mà ít dành thời gian cho cậu được lúc nào cũng về nhà tối muộn nhà thì chỉ có cậu với dì ,nên cậu cũng cô đơn lắm không có ai tâm sự với cậu , nếu có chuyện gì cậu cũng tự mình giải quyết không ai ở bên cạch , cậu cũng quen rồi nhưng mà do thiếu tình thương nên cậu luôn khao khát có được một người thương yêu mình ,nhưng trước giờ cậu đã đau đớn khóc vì nó đến cỡ nào khi mà những người trước , cho cậu hy vọng ,quan tâm, yêu thương, cậu cũng đáp lại tin tưởng họ , yêu thương quan tâm lại họ cuối cùng tới lúc cậu yêu họ rồi thì lại bỏ cậu bơ vơ một mình , cậu coi đó là số phận của mình và gọi nó là vòng lặp.
___________
  Mấy ngày sau.
Cậu đến thư viện và từ sau ngày hôm bày tỏ tình cảm thất bại của cậu cho tới giờ , những ngày đó cậu như người mất hồn vậy cảm giác sợ thích một ai lần nữa lại khiến cậu đau đớn lần nữa , đang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng kêu vang lên.

-" Jungkook" là giọng của Taehuyng đang chạy tới thông báo cho cậu biết rằng có thể cậu và hắn không gặp nhau nữa vì hắn phải chuẩn bị sau này đi du học nước ngoài.

-" Vậy cậu đi giữ sức khỏe đấy nhé " cậu nói vài câu cố tỏ ra vui vẻ nhưng mà trong tâm cậu thật sự không muốn , chả hiểu sau bản thân mình lại thích hắn đến vậy .

Taehuyng gật đầu và chút cậu thi tốt và ôm cậu nói cảm ơn cậu đã chỉ hắn vẽ và hắn đã hoàn thiện ước mơ của mình , ước mơ của hắn thực sự là vẽ người mình thích , hắn cũng thích cậu nhưng giờ chưa phải là lúc nên không muốn cho cậu biết , Taehuyng lấy từ cặp mình ra một tờ giấy vẽ đưa cho cậu bảo rằng hắn tặng cậu để làm kỉ niệm.

Từ lúc đấy Jungkook ngây người cầm lấy quà mà hắn đưa chưa kịp hỏi lời nào thì hắn vội vã chạy bảo là có việc bận , tối đêm hôm đấy Jungkook mở tờ giấy vẽ mà hắn gắp đôi ra thì ra là hình ảnh cậu đang nằm ngủ kèm theo đó là tời giấy nhỏ rớt ra từ đó , cậu cầm lên và đọc.

"Tớ biết giờ nói cũng quá muộn nhưng mà tớ cũng thích cậu , nên đợi tớ quay về với cậu được không, tớ hứa sẽ bù đắp những ngày cậu đợi, xin lỗi vì để cậu phải đợi nhưng tớ sẽ không để cậu phải hối hận khi đợi tớ về đâu."
_________________
Trời bổng nhiên sáng dần ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cho cậu tỉnh giấc đột ngột thì ra tất cả là hồi ức , nhưng cậu vẫn còn nhớ lời mà hắn ghi trong giấy đợi hắn về với cậu , đúng thật ngốc mà cậu vẫn đợi cho đến bây giờ có thể đợi hắn suốt đời , vì cậu yêu dáng vẻ của một người con trai năm ấy , một giọt nước mắt lăng dài trên má tự hỏi bản thận đợi tới bao giờ hay nên từ bỏ, nên dừng lại việc mong đợi hắn về bù đắp cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook