1.Tình Nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook là một vị tổng tài trẻ tuổi khi nắm trong tay quyền điều hành cả một tập đoàn lớn khi chỉ vừa tròn 23.Cũng dễ hiểu vì cậu chính là con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Jeon , gia tộc quyền lực ở mảnh đất Seoul.

Jeon JungKook không thể nhớ được những ký ức trước tuổi mười sáu sau khi cậu tỉnh dậy vì vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng từng làm chấn động dư luận một thời gian.Ba mẹ cậu đã kể lại từng chi tiết một cho cậu nghe, từ khi cậu chỉ là một đứa nhỏ, cho đến tính cách vui vẻ và trong sáng của mình.Chỉ là cậu cái gì cũng mơ hồ không thấy rõ, sau khi tỉnh dậy, cậu giống như trở thành một con người hoàn toàn khác.Cậu trầm tính đi , ít nói hơn, tính cách hồn nhiên được thay bằng lạnh lùng .Cậu chuyên tâm học tập, nghe lời cha mẹ , sau khi tốt nghiệp bằng Cử nhân kinh tế ở Pháp, cậu trở về nước ,thay Jeon lão gia quản lý công ty , đồng nghĩa với việc gánh vác công sức, mồ hôi và nước mắt mà ông gầy dựng bao năm.

Jeon JungKook cũng như bao vị tổng tài khác, luôn đặt công việc lên hàng đầu ,dạo gần đây ,cậu biết ba mẹ mình âm thầm sắp xếp những cô gái xinh đẹp đến bên cạnh ,cậu đoán chắc là để mình không cô đơn , JungKook đã nghĩ cũng không có ý kiến gì , chỉ cần không phiền tới cậu là được

Nhưng thực tế thường khác xa với tưởng tượng .

"Jeon tổng, em đã tới rồi !"

Kim MinLy một thân váy đen cúp ngực bước tới gần, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng, mùi nước hoa trên người cô làm cậu nhíu mày, mắt đang nhìn máy tính cũng phải hướng lên.

"Cô đến đây làm gì ?"

"Em chính là muốn gặp anh a "

Cô nàng không chú ý đến giọng nói lạnh tanh của chàng trai trước mặt mình, thật tự nhiên ngồi xuống đùi của cậu , dùng giọng nói nhão nhoẹt mà bản thân cảm thấy giống mèo con mà lấy lòng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu cắt lời.

"Đứng lên !"

Kim MinLy đương nhiên không đứng lên , đùa sao, với gương mặt và thân hình nóng bỏng này ,có gã đàn ông nào mà không chết mê chết mệt dưới chân cô chứ ? Cô càng ngày càng dán người sát lại , ý muốn câu dẫn người trước mặt càng tỏa ra nồng đậm.

"Em không đứng dậy đâu ."

Jeon JungKook không nói gì, cậu chính là như vậy , không muốn phí lời với những kẻ không biết điều, cậu nhấn cái nút đỏ trên bàn , lập tức có hai người bảo an chạy lên.

Kim MinLy đắc ý nghĩ có lẽ cậu đã bị nhan sắc động lòng người của mình mê hoặc , không hề sợ hãi mà muốn dán môi mình lên má cậu , nhưng cô chỉ vừa chu môi ra, chưa kịp làm gì đã bị một lực lớn kéo ra sau.

Kim MinLy giống như phát điên lên khi bị hai người họ giữ chặt , chiếc túi
bị rơi xuống sàn , mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận, vùng vẫy muốn thoát ra

"Các người làm gì vậy ? Các người có biết tôi là ai không ?Mau buông tôi ra "

"Tống ra ngoài đi , từ nay trở về sau không có lệnh của tôi, một bước cũng không cho cô ta vào"

JungKook một thân tiêu soái đứng lên , chỉnh lại cổ áo vì va chạm mà nhăn nhúm , gương mặt và giọng nói vẫn lạnh băng , không hề có một tia động lòng nào.

"Jeon JungKook, anh không thể đối với tôi như vậy.A...các người buông tôi ra , các người không được phép chạm vào tôi "

Jeon JungKook nhìn cô ta bị lôi sền sệt ra ngoài, giọng nói chua chát và đanh đá đó làm cậu nhức đầu, đây là người thứ ba trong tuần rồi,cậu nối máy với Jeon phu nhân,người mẹ kính yêu của mình.

"Alo con trai cưng , con hài lòng với cô diễn viên đấy chứ ?"

Jeon phu nhân vừa đắp mặt nạ xong , dưa leo còn trên mắt thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại , thường ngày JungKook sẽ không chủ động gọi cho bà, sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn , cậu chính là đối với gia đình ngoài vâng lời thì chỉ có xa cách, có phải hay không cô gái mà bà tìm hợp ý con trai cưng?Nghĩ đến đó , bà liền cao hứng mà nhấc máy.

"Mẹ , mẹ nên dừng việc này lại đi "

Không nghĩ tới ,bắt máy lên chính là giọng nói lạnh như băng không một chút cảm xúc của cậu , bà có chút khó hiểu mà hỏi ngược lại.

"Ý con là gì?"

"Mẹ hiểu ý con mà , bây giờ công ty đang phát triển, con không muốn vướng vào yêu đương , hơn nữa với những cô tình nhân kia , con một chút cũng không có hứng thú "

Jeon phu nhân thở dài , kế hoạch của bà thất bại một cách thảm hại rồi, bà đưa tay vỗ trán, sau đó giải thích cho con trai mình hiểu.

"JungKook , ta cũng không muốn bắt ép con làm gì, chỉ là con biết đó , sức khỏe ông con dạo này không được tốt, ông ấy lại lo lắng cho con , muốn con có ai đó quan tâm chăm sóc, ta biết con không muốn yêu đương , cho nên bất đắc dĩ mới tìm tình nhân cho con ..."

"ta biết con luôn nghe lời ta , ông con tuổi cũng đã cao , con chỉ cần đóng kịch một vài tháng cho ông vui lòng, không được sao ?"

Tâm JungKook có một cơn sóng nhỏ đang dâng lên, cậu trầm ngâm một lúc, sau đó thật cẩn trọng đáp lại.

"Được, nhưng con không muốn dính líu đến phiền phức nữa, tình nhân lần này của con phải để con chọn , mẹ đồng ý chứ ?"

Jeon phu nhân tay cầm máy run lên, miếng dưa leo trên mặt cũng đã rớt xuống từ khi nào , bà nhanh chóng gật đầu.

"Được được, đều theo ý con"

"Kể cả là đàn ông ?"

Jeon JungKook thăm dò, dù cậu biết gia đình mình rất thoáng với chuyện này , không bắt ép hạnh phúc hay xu hướng tính dục của con cái , nhưng cậu không muốn nếu người cậu đem về là một người đàn ông, họ sẽ ôm tim mà ngất xỉu đâu.

"Chỉ cần con hạnh phúc là được "

Jeon phu nhân cũng không nói gì, bà chính là vì không biết JungKook thích giới nào , nên mới đem đến cho cậu một cô gái , còn nếu đã để cậu tự quyết định thì dù giới nào bà cũng ủng hộ.

Bà tin tưởng vào đứa con trai tài giỏi của mình.

"Vậy tạm biệt mẹ , mẹ nghỉ ngơi đi "

"Ừm,con làm việc đi,nhớ ăn uống đúng giờ đó "

"Vâng, con chào mẹ "

Chờ Jeon phu nhân tắt máy xong, JungKook lặng lẽ nhìn đồng hồ ,8h sáng; lịch quay của bộ phim mà công ty cậu  tài trợ sẽ bắt đầu ,JungKook muốn thăm dò một chút ,liền nhanh chóng cầm áo khoác bước ra khỏi phòng.

Trợ lý Park cầm tập tài liệu bước vào trong, liền nhận ra lịch trình đã thay đổi, một tiếng ting vang lên ,Park Jimin lấy điện thoại ra , liền nhìn thấy tin nhắn của Jeon JungKook vừa được gửi đến.

"Tôi đến phim trường xem một chút , tầm 11h sẽ quay lại , anh đi chuẩn bị hợp đồng đi , trưa nay mời chủ tịch Min đi ăn trưa , sẵn tiện hợp tác với công ty họ"

Park Jimin gửi một chữ "Vâng" liền cất điện thoại vào túi lại mà bước ra khỏi phòng,y có chút bất lực với thái độ tùy hứng của tổng giám đốc nhà mình đấy.

Nhưng y có thể làm gì..trong thân phận là một trợ lý nhỏ nhoi chứ ?

--------------------
Jeon JungKook lái xe đến phim trường,đỗ xe xong , cậu liền bước vào trong, trùng hợp mọi người đều đang chăm chú với cảnh quay trước mặt.Cậu đem đến rất nhiều bánh ngọt vừa mua được. Nhìn thấy cậu ,ai cũng gật đầu chào một tiếng.JungKook tùy ý bước đến chiếc ghế tựa bên cạnh đạo diễn , ngồi xuống xem.

Kịch bản của bộ phim rất hay, nói về chủ đề tình yêu Mafia, nam chính là một mọt sách trong lúc đến thư viện trả sách thì trên đường về cứu được nữ chính là bà trùm mafia thoát chết , nữ chính giấu thân phận của mình , trở thành một cô gái trong sáng và thơ ngây bước vào cuộc đời của nam chính vào ban ngày, nhưng đến đêm, cô lại thẳng tay giết chết bao nhiêu mạng người. Cuối cùng trong một lần cô đã vô tình bắn chết cha của nam chính, hại cả gia đình ly tán , nam chính phải sang nước ngoài du học, trở về vì yêu càng nhiều hận càng đậm mà giăng bẫy nữ chính.Sau khi tự tay giết chết cô , y sống trong dằn vặt và hối hận , cuối cùng không chịu nổi nữa mà tự sát.Một cái kết ám ảnh.

Jeon JungKook chăm chú xem, cảnh quay hiện tại là cảnh có thể gọi là cú ăn điểm của bộ phim, nam chính đã cứu nữ chính thoát khỏi nhóm người , đem cô áp vào tường.

"Cảm ơn ..Cậu đã cứu tôi "

"Không có gì , chị không sao chứ ?"

"Tôi không sao, thật sự cảm ơn cậu ,nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại "

Nữ chính nói xong liền vội vã chạy đi , tạo hình của cô vừa cá tính vừa xinh đẹp , trên cổ được vẽ một hình xăm hoa hồng , còn nam chính sau khi nhìn cô chạy đi liền ôm lấy ngực trái , cúi người xuống nhặt cuốn sách lịch sử vừa rơi ra.

"Thật dễ thương "

Jeon JungKook buột miệng nói ra một câu trong suy nghĩ của mình, sau đó từ trong mơ mộng mà thoát ra .Gì vậy chứ? Chắc có lẽ là do tạo hình của nam chính đáng yêu đi.Mái tóc màu nâu cà phê được uốn xoăn ,trên mắt đeo một cặp kính hình tròn, thân hình cao lớn được khoác một bộ quần áo học sinh trung học , JungKook gật đầu hài lòng với suy nghĩ của mình.

Nam chính và nữ chính là những cái tên đang rất ăn khách trên màn ảnh lớn. Nữ chính là Ahn Minsu, nữ diễn viên được mệnh danh là thiên thần hạ phàm, còn nam chính không ai khác chính là Kim Taehyung , một ảnh đế nổi tiếng và quyền lực.

Jeon JungKook chăm chú xem và đánh giá , sau khi cảnh quay trong buổi sáng đều đã hoàn thành , Kim Taehyung gật đầu chào cậu liền đi ra hậu trường, Jeon JungKook cũng theo hắn mà đến đó.

Những bộ quần áo đẹp mắt được treo trên thanh gỗ dài, trên những chiếc bàn trang điểm có những chiếc gương lớn được đánh đèn vàng, JungKook quan sát khung cảnh một chút,những diễn viên khác khi thấy cậu đi vào đều cúi đầu chào.

"Xin chào Jeon tổng !"

"Chào mọi người "

Jeon JungKook tham quan hậu trường một lúc , liền cảm nhận trong tay là một mảng mát lạnh , cậu nhìn xuống dưới, liền thấy trong tay mình là một chai nước đá.

"Jeon tổng , tôi thấy ngài đi nãy giờ chắc cũng khát nước rồi,mong ngài không chê "

Trước mắt JungKook là một gương mặt đẹp như tạc tượng đang nở  nụ cười hình hộp đặc trưng của mình  , không hiểu tại sao ,trong đại não cậu mơ hồ cảm thấy nụ cười này có chút quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu trước đó.Kim Taehyung không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu, tay cầm chai nước díu vào tay cậu.

Đây là người đầu tiên dám gần gũi với cậu như vậy .

"Không cần đâu , tôi không khát "

"Ngài đừng ngại,hôm nay trời rất nóng , trán ngài đổ đầy mồ hôi rồi kìa "

Mặc kệ JungKook từ chối ,Kim TaeHyung thật bá đạo cho chai nước vào tay cậu , JungKook chưa kịp đáp lại đã nhanh chóng tẩu thoát.

Jeon JungKook nhìn chai nước trong tay , không rõ trong lòng là tư vị gì , cậu mở ra uống một ngụm, cổ họng khô nóng nhanh chóng cảm thấy dễ chịu.

"Jeon tổng , ngài có ở lại dùng cơm với chúng tôi không , bánh ngọt mà ngài mang đến rất ngon , chúng tôi muốn cảm ơn ngài."

Giờ nghỉ trưa , vị đạo diễn trẻ tuổi hỏi cậu.Kim TaeHyung đang nói chuyện với cô diễn viên kia cũng phải quay lại nhìn, không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, mà cậu thấy trong ánh mắt kia của hắn có phảng phất một tia mong đợi.

"Mình nghĩ nhiều quá rồi "

"Thật ngại quá , hôm nay tôi có việc không thể ở lại , tôi thật sự mong có thể xem bộ phim này càng sớm càng tốt đấy,mọi người đã vất vả rồi"

"tạm biệt mọi người"

"Tạm biệt Jeon tổng , ngài đi đường cẩn thận "

JungKook nói xong liền rời đi ,trong tay vẫn còn cầm chai nước, cậu bất chợt cảm thấy con người của anh ta có gì đó thật quen thuộc.Và cậu cảm thấy rất có hứng thú với Kim ảnh đế đấy.

----------
Sửa 7749 lần :<

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ TTVTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro