Chủ trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, chiếc xe quen thuộc lại đậu trước cổng. Jungkook vác balo chạy lon ton trên sân. Ai nói cậu nhóc này là sinh viên cơ chứ! Trông còn nhí nhảnh hơn cả học sinh cấp 2.

-Hai! Em về rồi nè!-Jungkook mở cửa xe. Ló cái đầu dừa vào cười vui vẻ.

-Sao hả? Nay đi học vui không? - người đàn ông với chiếc kính râm gác ngang mũi. Phong thái lịch lãm, tay nắm vô lăng hỏi han đứa em nghịch ngợm.

-Chả vui tẹo nào! Chủ nhiệm vừa vào đã bắt đầu ghim em rồi! Còn bắt em xách hai xô nước đứng phạt cơ!-Jungkook bĩu môi, mặt tỏ vẻ khó chịu.

-Mốt đừng đi trễ nữa! Tao không rảnh rang đâu đi xử lý mấy chuyện học tập ở trường.-cười khổ

Trầm ngâm được một lúc. Bỗng Jungkook loé lên một ý tưởng. Hí hửng quay sang, lay lay tay ông anh khó tánh của mình:

-Hai!

-Gì? Tao đang lái xe, đừng đụng chạm. Chầu ông bà giờ!

-Em xin lỗi! Mà Hai, hay Hai xử ông thầy đó giùm em đi!

-Sao xử được? Người ta cũng có làm gì sai đâu?

Đúng là phận anh trai chiều con thỏ nhỏ quá mức, hư mất rồi.

-Bảo anh rể xử lý đi Hai! Anh í nằm trong hội đồng trường mà!

-Thôi thôi! Đến gia đình tao mày cũng không tha hả Út! Đúng là anh Hai có thể nhờ chồng lên tiếng. Nhưng em nghĩ chồng Hai ok hả!?

-Anh í thương em thấy mồ! Nha nha nha! Đi mà Hai! Một lần hoi! Chiều em đi mờ.

Mắt Jungkook long lanh, được mở to tròn. Kèm theo biểu cảm đáng yêu vô đối! Cha mẹ anh sao mà khéo sinh thế! Cho anh nguyên cục nợ dễ thương như này!

-Tự đi xin. Tao không biết đâu. Em có gan thì lên nài nỉ anh rể của em đi. Hai không can dự.- anh Jungkook thở dài, mỉm cười.

-Yêu Hai nhất!

-Yêu thì lo học, bớt gây chuyện. Đừng về kể chồng Hai bây vừa bảo yêu anh mày. Hũ giấm trường niên đó! Ai cũng ghen được.

-Dạ.

Kim Taehyung. Thầy sẽ biết tay Jeon Jungkook này!

===================
-Ủa, sao nay Hai đưa em tới nhà này? Trông lạ hoắc thế?

Seokjin nâng nhẹ kính lên trán. Tóc anh được vén lên, lộ vầng trán cao, đôi mắt đẹp điểm thêm chân mày rậm, trông rất nam tính.

-Hai anh thuê nhà cho mày đó. Mama và baba cũng đồng ý để em chuyển về khu gần trường để dễ bề đi học. Sau này cứ đi xe buýt đến Hwangji là được. Hai của bây khỏi sáng nào cũng lái xe thục mạng cứu Út mày đi trễ! Chủ nhà là bạn anh Joonie. Coi mà ngoan ngoãn tí đi nhé!

Thế là chẳng nói chẳng rằng, Seokjin quăng cho cậu em chìa khoá. Xoa đầu một cái rồi lên xe phóng đi mất. Jungkook vẫn chưa kịp load hết thông tin, bơ vơ đúng trước sân. Choàng tỉnh thì hét theo bóng chiếc xe.

-Ya! Anh trai gì bỏ em giữa chợ thế này!
==========

Taehyung vừa đi ra cửa hàng tiện lợi. Gần đến trước cổng thì thấy cậu sinh viên ban sáng đang loay hoay mở cửa nhà mình thì nhíu mày lại. Bước đến gần, tay đặt nhẹ lên vai Jungkook:

-Cậu làm gì trước cửa nhà tôi thế? Ăn trộm à?

Jungkook giật mình, hoảng hồn quay sang thì thấy người thầy đáng kính đứng trước mặt. Tai thỏ như cụp xuống, hoang mang hỏi:

-Hả? Sao thầy lại ở đây?

-Tôi ở đây liên quan đến cậu à? Nhà tôi, tại sao tôi lại không thể ở đây? Nói, sao chiều tối lại đứng phá cửa nhà tôi?

-Em phá cửa nhà thầy lúc nào? Em có chìa khóa hẳn hoi. Là nhà em thuê cơ mà!-cậu uất ức.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện hai người. Taehyung dời mắt, đem điện thoại ra, vội đưa lên nghe.

-Alo? Namjoon hyung. Em nghe đây!

Sao cơ? Sao thầy ấy lại biết anh rể mình? Không đùa nhau chớ! Jungkook trợn mắt, ráng nhón lên, tai vểnh như cún lắng nghe. Taehyung thấy thế dở khóc dở cười, bèn bật cả loa ngoài lên, nhướn mày ý bảo cùng nghe.

-Taehyung à, em xem săn sóc giúp đứa em hyung nhá! Nhóc đó là Jungkook sinh viên trường mình đấy! Em gặp nó chưa?

Jungkook nuốt nước bọt. Thầm van lạy Taehyung đừng kể xấu. Tay chấp lại, bẽn lẽn ra dấu trên mặt xin Taehyung. Anh nhếch mép.

-Em gặp rồi! Sinh viên lớp em!-khẽ liếc sang Jungkook.

-Vậy được rồi. Có em hyung ở đó không? Đưa máy nó hyung nói chuyện.

Jungkook nghe thế nhanh tay cầm máy, giở giọng ngọt ngào.

-Namjoon hyung! Em nghe đây ạ!

-Ở với thầy Kim ngoan tí. Học hành đàng hoàng. Cuối tuần về hyung đưa đi chơi.

-Vâng ạ!

Nói rồi Namjoon tắt máy. Hai người này, phu phu hòa hợp. Toàn cúp ngang máy em trai thôi.

-Vào đi! Đồ dùng sáng anh em chuyển hết sang đây rồi.

Taehyung mở cửa, Jungkook vội vàng xách balo theo sau. Cơ hội nhờ Namjoon hyung coi như bỏ phí rồi! Cậu rầu rĩ thầm than vãn.

Khoan đã! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà! Không được nản. Cơ hội chung nhà thì sẽ dễ dàng hành động. Thầy Kim yêu dấu. Căn nhà này của thầy sẽ được chính tay Jungkook nghịch ngợm nà săn sóc, vinh hạnh của thầy rồi! :))

Taehyung đứng đằng xa, nhìn Jungkook mắt sáng rỡ, tay nắm chặt ngước mặt lên, ra vẻ quyết tâm. Khí thế như muốn tỏa ra ánh sáng mà thầm cười. Con thỏ này lại định bày trò gì nữa đây?

===================

Xin lỗi mọi người vì Lá lặn bữa giờ. Lá Nhỏ bị bệnh 😷 còn có vài việc gia đình. Lá bây giờ đã đỡ hơn, sẽ ráng đăng bài cho mọi người! Sắp tới vào năm học mới rồi, Lá phải tập trung học. Mỗi tuần chỉ có thể đăng một, hai chap thôi! Tùy vào lịch học online và bài tập nữa cơ! Có vấn đề Lá sẽ đăng thông báo cho mọi người. Cảm ơn nhiều ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro