Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi yêu em, từ bầu trời sao đêm
đến đại dương bao la dập dềnh
tôi yêu em, đau thấu cả tâm can
nhưng sao em để tôi thân chi một mình?

☆.

taehyeong a, anh xem nè, hoa lily này có đẹp không?

phải, nó thật đẹp, đẹp như chính em vậy.

mà jeongguk này. tôi lại nhớ em rồi.

không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa, nhưng hình bóng em vẫn cứ rõ nét trong tâm trí đã sớm hao mòn này.

em đấy. em cứ hay về bên khi tôi say giấc. để khi bừng tỉnh khỏi cơn mê, tâm can tôi lại nhói đau.

em cứ hay ở cạnh chỗ tôi nhẹ tựa đầu lên vai tôi thở đều đều. để rồi tôi chợt nhận ra xung quanh chỉ còn khoảng không gian tĩnh mịch cô đơn.

và em lại cứ hay đem yêu thương ấm áp, những điều vụn vặt quá đỗi ngọt ngào đến cho tôi. để khi mở mắt ra, tôi mới biết mình đã mất em tựa bao giờ.

"taehyeong, taehyeong, cậu làm sao vậy?"

tôi sao vậy? làm sao vậy? sao lại nhớ em đến thế này?

"ừm... tớ không sao"

đúng vậy, tôi không sao, không sao cả. nhưng đời này lại chẳng còn tư vị gì.

"thế thì tốt rồi, nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ, bởi vì cậu còn có tớ."

à phải rồi, tôi còn có một người để dựa vào, để sẻ chia tất cả như cái thưở em vẫn còn cùng tôi đan tay nhau siết chặt.

là park jimin.

ừ, cứ cho là như vậy đi. cứ cho là tôi đã có một chuyến tàu riêng mới rồi đi.

nhưng sao,

tôi lại không thể.

không thể nói được bất cứ điều chi cho cậu ấy nghe dù chỉ là một chút. tôi cũng chẳng thể âu yếm cậu ấy như tôi đối với em ngày nào.

những điều tôi làm cho cậu ấy, có một chút gì đó khô khốc, một chút cứng nhắc, một chút nhọc tâm.

"taehyeong a, có khách gọi một ly cappuccino nóng đấy."

cappuccino nóng.

là cái thức uống chính tay em pha cho cả hai khi những bông tuyết nhỏ ghé qua các ngóc ngách đường phố.

là món em nói em thích nhất.

"taehyeong, cậu nghe tớ nói gì không?"

tôi, có nghe hay không tiếng ai đó gọi mình.

"ừm... tớ nghe"

à tôi nghe, nghe chứ.

nghe cái tiếng em vang vọng dịu dàng, em yêu anh.

☆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro