Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☄_Theo như lời giới thiệu thì chap rất dài. ☄
💫✨_Gồm 2 nhân vật chính: Vkook💫✨
🌱☄_Là SE nha m.n, có lẽ sẽ không buồn lắm. ☄🌱
--------------------------
☘|| Mọi người đọc truyện vui vẻ và cho e lời nhận xét. ||☘
__________________________

Năm nay cậu lên sáu, là cái tuổi hiếu động, muốn được khám phá mọi thứ, muốn có tất cả câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi vu vơ trong đầu và hơn hết đó là cái tuổi của sự tò mò. Và chính vì sự tò mò mà cậu mới khổ thế này... Sau khi nghe chú của cậu kể những câu chuyện bí ẩn ở trên núi, cái tính tò mò của cậu lại bộc phát, nó thôi thúc Jungkook phải khám phá cho bằng được mặc dù bị chú cấm.

Jungkook đã lẻn đi lên núi, ngọn núi này thật to, thật hùng vĩ trong mắt một đứa trẻ như cậu....Cậu quá khích nên đi hết chỗ này đến chỗ khác không biết sợ là gì... Nhưng bây giờ cậu thật sự sợ, cậu đã bị lạc mất rồi trong ngọn núi hùng vĩ này. Cậu quyết định dũng cảm tìm mọi lối ra nhưng cậu đi mãi, càng đi càng vào sâu trong khu rừng. Tìm kiếm trong vô vọng, cậu ngồi phịch xuống đất, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt xanh xao của cậu.

"Chắc có lẽ không tìm được đường ra rồi, chắc mẹ lo cho mình lắm, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao?" - Jungkook càng lo sợ càng khóc to hơn.

"Này nhóc, sao em khóc?"

"Mình có nghe nhầm không, ở đây có người sao, là đang nói chuyện với mình à?" - Cậu đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm giọng nói....Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai cả... Nhưng, hình như ở cây cổ thụ kia, có người đang đứng thì phải.

"Mình được cứu rồi, có người cứu mình rồi" - Jungkook vui vẻ chạy thật nhanh đến cây cổ thụ già để gặp vị cứu tinh kia.

"Anh...." - Jungkook chạy tới.... "Xoạt" - Cậu nằm dài trên đất mẹ thiêng liêng vì trước khi cậu ôm thì anh ấy đã tránh ra nên cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Người cậu bây giờ dính đầy bụi và trông thật *bắt mắt*.

"Xin lỗi" - Anh chỉ nói ngắn gọn.

"Em là con người à? Nếu đụng vào con người anh sẽ bị tan biến" - Anh nhẹ nhàng giải thích.

"Chạm... Con người.... Thế anh không phải con người?" - Cậu thắc mắc.

"Anh là một sinh vật sống trong khu rừng này"

"Thế anh là một vị thần" - Gương mặt cậu biểu cảm hết sức có thể khi hỏi anh là thần.

"Nhưng tan biến nghĩ là sao?" - Tuy miệng cậu hỏi nhưng cậu vẫn rất tò mò muốn chạm vào anh, cố gắng hết sức để chạm vài nhưng chỉ nhận được cây gậy đập vào đầu được anh ban cho và tiếp tục ngã xuống đất.
Anh giãi thích cho Jungkook nghe nghĩa của từ "tan biến", và cậu cũng xin lỗi anh. Anh dẫn cậu ra khỏi khu rừng và cũng được anh "ban tặng" cho vài gậy nữa vì.....cậu muốn chạm vào anh.

"Binh" - Anh đánh cậu

"A đau... Sao lại đánh em?" - Cậu hỏi anh với ánh mắt đầy ngây thơ và vô tội.

"Anh đã nói đừng chạm vào anh rồi mà".
"Theo con đường này, em sẽ xuống được núi" - Anh chỉ tay về ánh sáng phía trước.

"Anh luôn ở đây đúng không? Khi em quay lại sẽ gặp được anh đúng không?" - Cậu quay lại hỏi.

"Em không nên đến đây nữa vì nơi này là nơi Sơn Thần và các linh hồn sinh sống, nếu còn sơ ý bị lạc thì sẽ không bao giờ tìm được lối ra... Chẳng phải người dân cũng đã nói rồi sao? " - Anh nhìn cậu nói.

Cơn gió chiều thoáng thổi qua, cậu cảm nhận được sự cô đơn đang bao trùm lấy anh, bằng cái đầu non nớt của đứa trẻ lên sáu, cậu chỉ muốn đánh bay hết sự cô đơn trong anh bằng chính đôi tay của mình.

"Em tên là Jeon Jungkook, còn anh?"
Anh nhìn cậu, cậu chỉ thật mong câu trả lời của anh, nhưng không anh chỉ nhìn cậu và không trả lời, điều đó làm cậu hơi thất vọng. Cậu quay đầu đi theo hướng anh đã chỉ.

"Dù gì đi nữa mai em sẽ quay trở lại" .

"Anh là Kim Taehyung"

Anh trả lời cậu rồi đấy!!! Cậu quay mặt lại nhưng đã không thấy anh nữa rồi...

Cậu đi theo con đường mà anh đã chỉ, xuống núi thì mặt trời cũng đã "về nhà" nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị cùng bóng đêm. Cánh đồng lúa vàng ươm trải dài như vô tận hòa mình cùng những làn gió. Bỗng có tiếng bước chân đi về phía cậu, hình dáng đó, bước chân đó không ai khác đó chính là chú của cậu. Cậu lao như bay ôm người chú, chỉ muốn được cưng chiều và an ủi... Nhưng không mọi suy nghĩ của cậu đều sụp đỗ.

"Bốp..." - Người chú đánh vai cậu.. "Cháu hư thật đấy, chạy đi lung tung, làm chú muốn nổ tung khi đi tìm cháu đấy... Còn nữa, nếu cháu mà còn thế nữa thì năm sau đừng hòng mà lên đây chơi nhá" - Chú của cậu nói một lào không đợi cậu tiêu hóa kịp.
"...Đừng hòng mà lên đây chơi nhá" cậu chỉ nghe được lời đó. Cậu làm bộ mặt dễ thương xin lỗi... Nếu không lên được thì sẽ không gặp được anh nên cậu tới tấp xin lỗi.

"Chú à! Cháu xin lỗi mà, sau này không dám nữa đâu, nên chú cho cháu lên chơi nhá"

"Còn có lần sau?"
"À.... Tuyệt đối không!!!"- Cậu híp mắt cười

Thế là hai chú cháu dắt nhau về nhà, trên đường đi chú kể hết mọi chuyện khi nhỏ mình đã làm gì... Và cậu nghe rằng chú không tin chuyện ma quỷ có trên núi. Nhưng ngược lại, có lẽ cậu đã tin, tin có Sơn Thần và linh hồn.... Và cả đêm đó cậu mất ngủ vì chỉ nghĩ tới một chàng trai với chiếc mặt nạ hình Cáo... Kim Taehyung.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunn6504