Chap 4 ( cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn vì đã hứa 1h trưa hôm nay ra chap cuối nhưng lại trễ hẹn nha :> do buổi trưa mình đi học thêm bù cho mấy ngày nghỉ Tết + thêm mình đi sn bn nửa nên giờ này mình mới ra chap cho mấy bn đc, xl các bn nhé 😂 mình sẽ cố gắng ra truyện mới, nếu k hayy thì mình sẽ k ra truyện:) cho mình xl trc nha ❤
Mình sẽ vắng vài ngày để ra ý tưởng cho truyện mới, mong các bn ủng hộ, cảm ơn nhé😗 baiii~ chúc mn đọc truyện zui zẻ 💞
--------------------------------
"Hãy giữ nó nhé"

Bỗng bọn nhóc chạy tới
"Này! Chờ tớ với!!!! AAAAAAAA!!!" - Cậu bé đã té

"Này! Em có sao không?" - Taehyung đã đỡ cậu bé

"Cám ơn anh, em không sao!" - Nói thật nhanh rồi chạy theo người bạn phía trước.

"Hãy cẩn thận nha cậu bé" - Cậu cảm thấy cậu bé ấy giống cậu khi nhỏ

Cậu quay lại là thấy anh đang......tan biến.... Chúng như những con đom đóm đang phát sáng mạnh mẽ rồi tan vào hư vô như chứa từng tồn tại.....

"Taehyung......Cậu bé ấy......là con người!!"

Anh đang tan biến dần......Cậu phải sao đây, cậu đang rất rối, mùa hè năm sau.......

"Jungkook...Đến đây nào"

Anh đang dang rộng đôi tay đón cậu vào lòng.....mọi ý nghĩ caju cứ dẹp hết đi.... Chuyện cần làm bây giờ là......

"Taehyung...!!!" - Cậu nhảy bổ vào người anh, ôm thật chặt, thật chặt

"Cuối cùng, em cũng chạm vào người của anh được rồi, em sẽ ôm anh thật chặt, ôm lấy người con trai em yêu thương, ôm mùa hè yêu dấu của em"- Cậu đã khóc

"Anh ôm em được rồi Jungkook"
"Anh yêu em, Jeon Jungkook"

"Em cũng yêu anh, Taehyung à"
.............Taehyung đã tan biến khỏi cậu rồi.... Mùa hè của cậu mất rồi....
Anh đã tan biến cùng những ánh sáng xanh của những con đom đóm....

_________________________
"Đom đóm à?" - Trong khu rừng, nơi cậu đang đứng, có hàng vạn con đom đóm, ánh sáng chói lóa của nó phát sáng cả một vùng trời. Thật giống, thật giống lúc anh "tan biến".

"Taehyung à, mùa hè lại đến rồi, em đến đây rồi này, anh ra gặp em đi, sao anh không ra nhìn em? Anh quên em rồi sao? Em nhớ anh nhiều lắm, Taehyung à! Em không ngờ, em lại đi thích một người con trai như vậy, lúc đầu em chỉ nghĩ đó là tình cảm anh em thôi vì anh đã cứu em.... Nhưng không phải vậy rồi.... Anh không đơn giản là anh trai em... Mà anh là người em yêu nhất trên đời này.... Em thật hối hận khi không nói với anh điều này sớm hơn...... Em thật sự rất nhớ anh và cũng thật sự rất nhớ anh nữa..... Taehyung à! ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG? KIM TAEHYUNG!!!!!"

Bỗng... Có một con đom đóm bay lại, đậu trên vai cậu.

"Có lẽ cậu ấy sẽ nghe những lời cậu vừa nói" - Một linh hồn bước ra từ thân cây cổ thụ.

"Ông là....."

"Ta là Thần Núi...  người đã giúp Taehyung sống lại"

"Vâng"

"Cậu cũng đừng buồn, Taehyung cậu ấy sẽ không vui nếu nhìn thấy cậu bây giờ.... Và ta có một thứ muốn đưa cho cậu" - Thần Núi lấy ra một chiếc khăn và quàng lên cổ cậu

"Chiếc khăn này....."

"Đúng vậy, chiếc khăn này là cậu cho Taehyung, nhưng cậu bé đã nhờ ta đưa lại cho cậu phòng khi cậu ấy gặp bất trắc"

"Jungkookie, Giữ nó nhé, nó là tình yêu của anh dành cho em"
Đó là câu nói của anh được viết lên chiếc khăn

"Taehyung à, em sẽ giữ, và em cũng sẽ đợi anh quay lại tìm em, cho dù 1 năm... 10 năm... 20 năm... 50 năm... 100 năm.... Mãi mãi... Jeon Junkook này vẫn sẽ đợi Kim Taehyung"

Đom đóm trên vai cậu bay đi, khi bay nó đã bay vòng quanh khuôn mặt cậu và đáp xuống nơi má cậu.... Phải.... Có lẽ nó hôn cậu.... Và sau đó bay đi....mãi mãi....

_________________END__________________
🌾_[ Cám ơn m.n đã đọc hết truyện ]_🌾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunn6504