điểm sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày đó Kim Taehyung tập luyện cả ngày lẫn đêm , sáng thì đi sớm không chở JungKook đi học nữa , tối thì về muộn không chở JungKook đi học về .

JungKook buồn hiu mà thầm nghĩ trong lòng rằng anh đã có đối tượng mới rồi chăng , không thèm quan tâm cậu nữa , ai rồi cũng thay đổi có gì mà là mãi mãi đâu .

JungKook ngồi trên bàn học nhưng tâm trí ở trên mây , cậu nhìn ra cửa sổ nhìn trời , ngày mai là ngày diễn ra hội thao rồi mong trời sẽ không có tuyết .

Lewei cầm chai nước ép sát vào má cậu làm cậu giật mình , cậu quay sang nhìn Lewei .

" Gì vậy "

" Cho cậu tỉnh , làm gì mà mơ màng vậy thầy giảng thì không nghe "

JungKook liếc nhìn anh nhưng rồi cũng thôi đi đôi mắt ấy , cậu buồn rồi thở dài .

" Haizz chả có gì "

" Lát tôi dẫn cậu đi xem nơi diễn ra hội thao ngày mai "

" Không rảnh "

* Reng reng * JungKook bị Lewei kéo đi một cách không thương tiếc , cậu ủ rủ đành đi một cách không bằng lòng .

Phía sau khuôn viên trường mà nơi diễn ra hội thao , nơi đây như một sân vận động thu nhỏ quả không hổ danh là ngôi trường hàng đầu độ chịu chơi quá dữ .

Cậu đi vào trong nơi mọi người bận rộn trang trí trên khán đài và bên phía dưới là những cô nàng nữ sinh đang tập động tác cổ vũ cho ngày mai và giữa khán đài là những thanh niên đang tung bóng .

" Shit " tiếng kêu của một người làm JungKook lập tức nhìn sang .

Bên dưới khán đài là Kim Taehyung anh đang ôm cổ tay mình mà than đau .

JungKook nhíu mày thầm nghĩ anh đang làm gì ở đây vậy , cậu định đi xuống nhưng vừa đi được hai bước đã dừng chân . Phía trước mặt cậu là cô bạn học trong đội cổ vũ , cô ấy đi đến bên Taehyung rồi cầm lấy tay anh .

" Có sao không "

Kim Taehyung lắc đầu .

JungKook bây giờ toàn thân như bất động , cậu đang nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà không thể nói nên lời vốn tưởng bản thân là duy nhất nhưng khi thấy cô ấy và những gì anh thờ ơ suốt mấy ngày qua ... À thì ra duy nhất nhưng mà là nhất thời .

Cậu ngẩng đầu lại bỏ đi khỏi nơi đó , tim cậu rất đau , nước mắt đã rơi ra từ lúc nào không hay .

Cậu dừng lại ở một nhà kho của trường, ngồi trong đó thẩn thờ suy nghĩ .

Lewei bám theo cậu , thấy cậu ngồi như người mất hồn anh liền ngồi đối diện cậu xoa lên mái tóc cậu rồi ăn ủi .

" Không có gì phải buồn cả "

JungKook hất tay Lewei ra trừng mắt nhìn anh : " anh cố ý dẫn tôi tới đó để tôi xem đúng không ? "

" Ừ "

" Tại sao lại như vậy anh có ý gì " cậu hét to .

" Chẳng phải cậu buồn vì tên đó sao , tôi cho cậu biết lý do vì sao cậu buồn thôi "

" Anh và Kim Taehyung có thù oán gì với nhau liên quan gì đến tôi chứ sao anh cứ kiếm chuyện lên tôi "

" Ai bảo nó giành hạng nhất của tôi "

JungKook nghiêng đầu thắc mắc .

" Sẵn đây tôi tâm sự cậu luôn nhá , tôi và Kim Taehyung cùng học một lớp ở trường trung học . Tôi miệt mài học ngày đêm còn hắn ta thì chơi bời nhưng lại có thể luôn dành vị trí thứ nhất"

" Đến kì thi chuyển cấp , gia đình tôi kỳ vọng tôi sẽ giành được vị trí thứ nhất , tôi không ngủ đêm nào để học và giải đề . Nhưng ông trời làm gì công bằng , Kim Taehyung vẫn giành được thứ nhất trên bảng "

" Tôi rất hận Kim Taehyung vì hắn ta mà mẹ tôi đã từ mặt tôi , tôi hận hắn ...và cậu biết gì không " Lewei đưa mặt sát đến mặt cậu mỉm cười .

" Tôi trả thù hắn , tôi chặn đường thuê người đánh hắn tôi đã dặn kỹ là đánh vào đầu hắn nhưng mà hắn lại gọn gàng xử lý hết 6 đứa côn đồ "

" Kết quả rồi sao , nhà trường điều tra ra được tôi làm nên đã định chỉ tôi một năm "

JungKook đẩy hắn ra : " cậu nhìn thấy Kim Taehyung học chưa mà nghĩ ông trời không công bằng "

" Tôi không cần biết "

" Không trách ông trời công bằng chỉ trách cậu học không đủ "

Lewei nhất thời không nói được gì , anh nhìn vào mắt JungKook , có phải anh học không đủ không ? Cậu học rất nhiều mà vậy tại sao vẫn không thắng được hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro