tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Jeon đứng hình nhìn con trai mình , cả hai bên im lặng rất lâu . Rồi họ ngước nhìn nhau , bà Jeon nhìn bà Kim rồi nói .

" Lúc mang thai JungKook...." Bà ngưng lại rồi ngẩm nghĩ gì đó .

Không khí trở nên căng thẳng đến con ruồi bay vào cũng không thể thở nổi .

Bà Jeon đập mạnh vào bàn : " thấy chưa lúc tôi mang thai JungKook tôi thấy tôi dắt tay một bé gái lúc đó mừng quá tôi với bà còn nói sẽ là thông gia "

Bà Kim đập tay vào đùi mình : " bởi vậy số trời định sẵn kiểu gì cũng là thông gia "

Mọi người tròn mắt nhìn hai bà mẹ vui vẻ cười nói .

" Mẹ " JungKook thầm thì nói .

" Trời con rể Taehyung ngồi xuống đi làm gì căng thẳng vậy " Mẹ Jeon nhìn Kim Taehyung cười tươi nói .

Ông Jeon nhìn anh nghiêm nghị nói : " thời đại nào rồi không cần lo , tôi chỉ cần cậu mang lại hạnh phúc cho JungKook nhà tôi "

" Chắc chắn rồi ạ "

Mẹ Kim nắm tay ông Kim âu yếm nhìn JungKook: " ôi có JungKookie làm người nhà và chăm lo cho Taehyung là tôi mãn nguyện "

" Ra dáng chút đi bà này "

........

Đêm đã khuya tiệc đã tàn , giờ đây chỉ còn lại JungKook và gia đình anh bởi khi nảy ba mẹ Jeon có cuộc điện thoại và rời đi .

Ông Kim cầm điếu thuốc lên rồi hút , ông nhìn Kim Taehyung đang đứng bên cạnh mình . Là ông hẹn anh ra nói là có chuyện quan trọng để nói làm anh hồi hợp không ngừng .

" Taehyung "

Anh quay đầu nhìn sang bố mình : " con nghe "

" Con chắc chắn quyết định của mình rồi đúng không "

" Chắc chắn bố ạ cả đời này ngoài em ấy ra thì con không thể yêu ai "

Ông nắm lấy vai anh ép sát vào mặt anh : " con nên nhớ dù sao chăng nữa hãy ra dáng người đàn ông không được để ai leo lên đầu mình , mình là trụ cột mình là trụ cột con nghe rõ chưa , trong gia đình con luôn là đứng đầu là người quyền lực trong nhà "

Anh tròn mắt nhìn bố mình : " d...dd..dạ " .

" Lão Kim ra đây tôi bảo "

Ông mếu máo nhìn con trai mình : " đừng như bố huhu bị mẹ con ăn hiếp "

Ông rời đi không quên quay lại nhìn anh và lẩm bẩm : " mình là người đàn ông của gia đình không ai được lẽo lên đầu mình " .

" Rửa bát mau " tiếng vọng của bà Kim vang ra .

Anh mỉm cười nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống khi thấy JungKook cậu vừa đi đổ rác về .

" Nói là để đó đi anh làm được em cứ ngồi chơi đi mà "

Cậu cười tươi chạy đến ôm anh : " em làm được mà "

" Taehyung à hôm nay em vui lắm "

Anh vuốt ve tấm lưng cậu : " anh cũng thế "

Anh nắm tay cậu để đưa cậu về nhà , nhìn cậu bây giờ như cục bông tuyết trắng cậu mặc áo khoác len , đeo khăn quàng cổ và đội mũ cùng bao tay .

" Ơ " cậu lấy tay ra và nhìn lên bầu trời , mỉm cười nhìn anh .

" Tuyết rơi rồi là tuyết đầu mùa đó "

Anh nhìn cậu hớn hở như một đứa trẻ nhìn thấy tuyết .

" Anh biết gì không "

Anh lắc đầu .

" Người ta bảo đón tuyết đầu mùa với người mình yêu là sẽ bên nhau cả đời đó "

" Vậy ...em có yêu anh không "

" Yêu ạ "

_______

Chắc mấy cô biết vụ gì rùi . Hãy chờ đến khi Taehyung lên tiếng , và các cô được phép buồn nhưng mà nên hiểu cho anh ấy ai chẳng có quyền được yêu đừng ích kỉ giữ anh ấy riêng mình nha Taehyung sẽ bùn á .

Dù tin đó là thật hay không đừng công kích hay buông những lời không hay cho hai bên .

Iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro