Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu chuyển lên thành phố A, học tiếp đại học. Các bạn đồng trang lứa đều nhập học thẳng vào trường thành phố B, ngoại trừ người nào có điều kiện mới lặn lội chuyển lên thành phố A học tiếp. Vì ở đây có nhiều giáo viên có tiếng tăm và thành tích vượt trội, cách dạy sẽ khác so với ở quê cậu. Cậu đứng danh sách đầu, nằm trong số học sinh có thành tích cao, không những có trí óc, còn có cả ngoại hình. Người, người gọi cậu là Điền Chính Quốc, xuất thân từ một gia đình có tiếng ở quê nhà, có thể gọi là cậu ấm.

Cậu kéo lê chiếc vali đi bước ra trên con xe đang dừng trước một khu biệt thự. Nhìn từ ngoài vào trong, diện tích khá là rộng, không khác gì diện tích nhà cậu là mấy. Cửa được khóa trái từ bên trong, dáng người cao, đứng thẳng, gương mặt trắng nõn, thoát ẩn thoát hiện qua những chiếc lỗ nhỏ của cánh cửa từ trong nhìn ra. Mái tóc rũ rượi, màu đen nhẹ pha một chút màu cà phê sữa. Một tay đút vào túi quần, một tay còn lại nhấn chuông cửa. Trời hôm nay không nắng gắt quá là bao nên cậu đã chọn một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay, phối cùng quần jean xẻ vài chỗ, để lộ cặp đùi trắng tinh, nắng hắt vào càng lộ rõ hơn.

Dì Trần chạy từ trong bếp chạy ra mở cửa cho cậu.

-Chào dì.

Cậu lễ phép chào người phụ nữ trước mặt mình, dì trạc tuổi mẹ cậu, gương mặt hiền hậu, cong đuôi mắt cười nhìn cậu.

-Mau vào trong, ở ngoài nóng lắm.

Cậu đi vào trong, tay đang kéo chiếc vali, liền bị cánh dì Trần nắm lấy.

-Để dì mang lên phòng cho cháu, đi đường xa chắc là khó chịu lắm.

-Dạ cháu vẫn còn khỏe chán, để cháu mang lên cho, dì cứ tiếp tục công việc của mình.

Bề ngoài trông công tử, hào hoa, nhưng thực chất cậu lại rất kính trên, nhường dưới, lễ phép với người lớn tuổi hơn cậu. Việc nào làm được cậu đều tự mình làm, đang trong độ tuổi có thể bẻ gãy được sừng trâu, huống chi là việc cỏn con như bây giờ.

-Sao được, để ta, để ta, ở nhà cũng chẳng có việc gì nhiều để làm.

-Vậy thì dì dẫn cháu đến phòng của mình là được.

Cậu đi theo chân dì Trần bước vào trong nhà, diện tích rộng nhiều hơn nhà của cậu, nội thất nơi đây đều là hàng thượng phẩm, thiết kế không quá lộng lẫy, vừa mắt người nhìn, không quá phô trương. Tinh tế trong từng chi tiết thiết kế một, có thể thấy được cả tâm huyết người làm ra sản phẩm. Chính Quốc bước lên bậc cầu thang, đến tận phòng ở cuối hành lang tầng hai.

-Chỗ của cháu ở đây, tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái rồi xuống ăn cơm, dì đang làm ở dưới.

-Cháu sẽ xuống ngay thôi.

Cậu bước vào phòng khóa chặt cửa, ngửa mình lên chiếc giường to, cả người ê ẩm. Chưa ngủ đủ giấc vì tối hôm qua cùng lũ bạn tụ tập gần sáng mới về đến nhà, còn phải dậy sớm để đến kịp đây. Bởi có quá nhiều thứ phải chuẩn bị cho việc nhập học. Điểm kì thi vừa rồi khá là cao, xấp xỉ một chút là đạt tối đa, tiếc lắm chứ, cậu thất vọng biết bao. Nhưng bù lại vẫn vào được trường mà cậu mong ước. Từ đây đến trường cậu khá là gần, thuận tiện đi đi, lại lại hơn, nghỉ nốt ngày hôm nay, sáng mai phải đến trường nộp hồ sơ nhập học.

Cậu lê người vào phòng tắm, thay ra bộ quần áo thoải mái. Tay cầm chiếc điện thoại đi xuống nhà.

Mặt trời ngày càng lên cao, cái nắng trưa mười một giờ, hắt nắng xuyên qua cửa sổ. Chính Quốc dán đôi mắt to tròn, đen láy nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, chẳng để ý gì trước mặt mình. Tay đút túi quần, dáng người cao, đặt bước chân xuống nền nhà sau khi vượt qua cả dãy cầu thang. Bụng réo ồn ào cả lên, mùi hương thức ăn lan tỏa, quyến rũ cánh mũi mềm mại của cậu. Cậu đặt mình ngồi tựa trên chiếc ghế, trước mặt được dì Trần bày biện các món ăn lên lần lượt.

-Có một mình cháu mà dì nấu nhiều thế?

-Một lát cậu chủ sẽ về ngay.

Cái tên Kim Thái Hanh lần đầu cậu mới nghe nhắc đến, chắc hẳn là chủ nhà này. Mẹ cậu trước khi dặn dò cậu đến đây cũng chẳng nói cho cậu tên của người ta, chỉ biết mang họ Kim. Nhưng trước sau gì cậu cũng biết được tên chủ nhà.

Mới đầu, Hoàng Dương chỉ muốn thuê một căn hộ, nhưng người cô ruột nhà họ Kim một mực không chịu, luyên thuyên với ba mẹ cậu vài câu họ liền đồng ý, khuyên cậu lên đây ở chung cho tiện, nơi này gần trường, khá là thuận tiện cho cậu. Chưa gặp ngoài đời lần nào nên có chút chưa quen, chỉ nghe cô kể sơ về người đàn ông này. Hắn ta là con của người bạn thân thiết với cô Chính Quốc, tuổi tác cao hơn cậu nhiều, cậu kém hơn người này tầm hơn mười tuổi.

Điều mà cậu cảm thấy tò mò nhất là người như hắn lại chịu cất công về nhà ăn cơm nhà, không giống như những người khác, tấp vào vài nhà hàng ăn một bữa ngon.

-Anh ấy cũng hay ăn ở nhà thế sao dì?

Dì Trần cười khẩy, biết bao nhiêu người đều nghĩ rằng người như anh chẳng sẽ bao giờ ăn ở nhà. Giống như cha mẹ cậu suốt ngày bám dính với công việc đồng án bên ngoài, chẳng bao giờ có thời gian rảnh rỗi ăn cơm ở nhà.

-Cậu ấy rất hay ăn cơm ở nhà, lại còn kén ăn lắm.

-Kén như thế ai mà chiều cho nổi, lớn rồi có phải em bé đâu?

Dì Trần lắc đầu, chỉ biết cười trừ.

-Hầu như bữa trưa, sáng đều về nhà ăn đầy đủ.

-Còn buổi tối dì không nấu cho anh ta à?

-Tối thường xuyên về rất muộn, công việc xử lý cũng nhiều.

Đương nhiên là phải nhiều, người đứng đầu nắm giữ công ty, biết bao nhiêu là việc chất chồng chờ hắn đụng tay đến.

-Kệ anh ta đi, dì ngồi xuống ăn chung với cháu luôn đi.

- Dì vừa ăn lúc nãy xong.Cháu ăn đi, không cần phải chờ Thái Hanh đâu?

Cậu đâu có ý định sẽ chờ cơm hắn, dì Trần không nói cậu cũng ăn trước mà thôi.

Sau khi ăn xong, cậu phóng ngay lên trên phòng, thay một bộ quần áo, mang theo chiếc túi đeo chéo, đựng sấp hồ sơ cần nộp cho trường. Sẵn tiện cậu đi vài vòng thăm thú thành phố. Cậu bắt một chiếc xe chạy đến địa chỉ trường đại học. Chuông điện thoại trong túi, bất giác reo lên.

-Cháu đến địa chỉ cô gửi chưa?

-Cháu đến từ sớm rồi.

-Gặp mặt người ta chưa?

-Ý cô là Kim Thái Hanh?

-Ăn nói thế cơ à?Người ta lớn hơn con tận mười tuổi đấy.

Giọng nói vang vọng, đã đưa xa chiếc điện thoại ra khỏi đôi ta mà vẫn còn dư âm vọng lớn. Thật may cậu không mở loa ngoài, trường hợp đó xảy đến chắc có lẽ tài xế cũng phải hưởng chung với cậu.

-Cháu đó, lớn tận 18 tuổi đầu rồi, phải biết lễ phép, còn ở nhờ nhà người ta. Sống sao cho phải lẽ đạo.

-Thế cháu mới nói, nên ở căn hộ sẽ tốt hơn.

-Không được. Không có ai quản được cháu?

-Thế anh ta quản được à?

-Cái thằng nhóc này, cô nói một câu cháu cãi lại một câu sao? Ta lo cho con một mình trên thành phố, không quen biết ai, nên mới nhờ Thái Hanh xem chừng cháu. Ít ra người ta còn là dân sống trên đó, có nhà có cửa có cả công ty.

Đầu dây bên kia nói bằng giọng điệu giỗi hờn Chính Quốc, trách cậu không biết ơn còn quay ngược lại bới móc lên. Cậu cũng chẳng dám cãi nữa, bởi cậu biết cô rất thương cậu, suy nghĩ con đường nào tốt cho cậu. Bởi từ nhỏ cậu sống một thời gian ở nhà cô, do cha mẹ bận nhiều công tác, riết bà xem cậu chẳng khác gì con ruột, luôn chăm sóc cho cậu đến tận bây giờ.

-Cháu nghe theo lời cô mà, đừng giận cháu nữa nhé.

Chính Quốc dỗ ngọt vài câu, người bên đây liền cười tít cả mắt.

-Được rồi, gặp người ta phải ăn nói lễ phép, chừa mặt mũi cho cô mày nữa.

-Dạ, dạ, cháu của cô dư sức ở mức độ này.

Cậu dập máy, thở dài, cậu quả thật chỉ muốn ở một căn hộ, không muốn chung với Đàm Trung Kỳ. Chẳng quen, chẳng biết thế mà lại sống trong nhà người khác, trông cứ như con kiến bám chặt chiếc lá, để không bị rơi xuống vũng nước sâu.

Chiếc xe dừng trước ngôi trường đại học A. Diện tích trường chiếm cả một khu đất lớn, có khuôn viên, có cả sân chơi, có hết thảy những điều cơ bản mà một ngôi trường cần có. Hôm nay có khá nhiều học sinh đến nộp hồ sơ nhập học, còn có cả các anh chị khóa trên của trường. Nên xem ra không vắng tanh như cậu nghĩ ngợi.

Chính Quốc bước ra khỏi xe, thu được rất nhiều ánh mắt của những bạn nữ sinh. Lại còn biết cách ăn mặc, chăm chút ngoại hình, ánh nắng hắt vào, nổi bật làn da trắng sáng. Như thế thì hỏi sao ai mà không dán chặt mắt lên nhìn.

Chính Quốc cũng chẳng để ý gì, việc này cậu trải qua nhiều khi còn ở quê nhà, nên dần tạo ra thói quen không để ý những ánh mắt xung quanh. Cậu đi thẳng một mạch vào trong, nhưng lại chẳng biết đường đến khu tuyển sinh để nộp hồ sơ, cậu trông thấy vài bạn nữ đang nhìn chằm vào mình, chạy ngay đến.

-Cho tôi hỏi, phòng tuyển sinh nằm ở đâu thế?

-Phòng..tuyển sinh sao?

-Đúng rồi.

-Cậu là tân sinh viên à.

Một cô gái chen ngang vào.

Điền Chính Quốc gật đầu, nở một nụ cười.

-Cậu đi thẳng, sẽ thấy hai ngã, rẽ bên trái, đi thẳng lên tầng hai, phòng nằm ngoài cùng.

-Cảm ơn nhé.

Trước khi đi, cậu không quên nháy mắt với đám người này. Khiến họ nháo nhào cả lên.

-Tân sinh viên mà lại sở hữu ngoại hình đẹp trai thế cơ à?

-Bây giờ đuổi theo hỏi tên còn kịp không nhỉ?

Đương nhiên là không kịp rồi, đến bóng dáng cậu nhìn cũng chẳng thấy.

Chính Quốc đột nhiên cảm thấy vui vẻ vì sở hữu được vẻ ngoài khá ổn, thu lại rất nhiều sự đối đãi tốt từ nhiều người. Cậu sải bước đi theo con đường mà lúc nãy được chỉ dẫn. Nhưng khi đến cửa phòng, cậu bất giác hoảng cả hồn, nhanh tay rút chiếc điện thoại ra, gọi đến một dãy số lạ.

-Gọi tôi làm gì?

-Có chuyện mới gọi, không rãnh mà gọi không.

-Sao chuyện gì? Xin chuyển sang căn hộ sống không được à?

-Không phải là Châu Ý Hiên.

-À đúng rồi, cô ấy nói chuyển sang trường cậu học.

-Không phải là không đủ điểm sao?

-Phúc khảo lại, nên đậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro