Chương: 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 9h30 đúng.

Kim Thái Hanh lái con xe về đến nhà.

Hắn đi thẳng vào trong, đập vào mắt hắn là căn phòng bếp còn sáng rực, chân hắn cứ miệt mài đi thẳng

-Điền Chính Quốc?

-Anh về rồi à.

Người trước mặt khoác lên bộ tạp về, khóe chân tóc thắm đẩm những giọt mồ hôi.

-Cậu làm gì thế kia?

-Anh không có mắt à? Chẳng phải hâm nóng lại thức ăn sao?

Hắn đặt tạm chiếc áo khoác trên ghế, như thường lệ săn tay áo đi đến trước bồn rửa lại bàn tay.

-Chẳng lẻ cậu lại đói à, đây là cử hai sao?

Cậu liếc sang người bên cạnh.

-Biết thế không cần đợi anh về làm chi.

Thì thầm trong miệng nhưng chẳng may lại lọt hết vào tai hắn.

Mọi hành động dừng lại, hắn nhìn sang cậu.

-Gì nữa, anh nhìn tôi cái gì.

Hắn tiến lại gần hơn, gần hơn chút nữa, vòng tay to lớn của hắn choàng hẳn qua chiếc eo của cậu.

-Anh..anh định làm gì thế hả?

Hắn không nói không rằng,.

Thật ngộ, bụng còn đói meo, chẳng có gì bỏ bụng từ chiều thế mà mặt cậu lại đỏ hồng như vừa ăn thức ăn cay.

-Còn làm gì nữa, tôi lấy tạp về thôi. Giờ thì cậu đi ra ngoài ngồi đi, trong đây để tôi.

-Anh...anh...biết làm không đấy..

-Cậu đói quá nên lú rồi à?

Hắn tay cầm đũa, tay ngang nhiên bún vào trán cậu một phát.

-Thế..tôi đi ra ngồi đợi.. anh.

"Cậu ta hôm nay làm sao ấy nhở?"

Năm phút trôi qua..

Thức ăn được dọn lại sẵn trên bàn.

Chiếc bụng của cậu đánh trống liên hồi, đến người đối diện nghe rõ mồn một.

-Tôi ăn được rồi chứ? Quá là muộn cho một buổi ăn tối.

-Biết là muộn thì tại sao cậu không ăn cơm trước, đợi tôi làm gì? Thử nhìn xem, tôi mà về trễ thêm vài tiếng là thành ăn sáng luôn rồi.

"Hả, sao anh ta biết được cơ chứ?"

-Chỉ là..chỉ là tôi không muốn ăn một mình, ăn cùng anh sẽ vui hơn. Có ai lại muốn bản thân lại ăn cơm một mình đâu.

Hai hàng chân mày hắn bổng chốc dãn ra, còn để lộ một nụ cười tươi nhìn cậu.

-Vậy thì tôi sẽ cố gắng về sớm một chút để ăn cơm cùng cậu.

Hắn vừa nói, vừa cúi đầu xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu, tay không giữ được lý trí, nhanh chóng đặt lên mái tóc rũ rượi đã khô đi phần nào mà xoa xoa vài cái.

-Chịu không?

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Không hiểu sao trước hành động này, trong lòng cậu lại vui sướng đến thế, cậu cười cong cả đuôi mắt. Đột nhiên thanh âm phát ra từ chiếc bụng phản chủ, đánh tan bầu không khí vui vẻ.

Kim Thái Hanh lại được một trận cười.

-Được rồi mau đi ăn thôi, chiếc bụng của cậu xem chừng không thể chịu nổi lâu hơn đâu.

Kim Thái Hanh đẩy đĩa thịt về phía cậu, hai mắt Điền Chính Quốc đột nhiên sáng rực. Cậu ăn lấy ăn để, Kim Thái Hanh rót ngay ly nước đặt sang bên cạnh cho cậu, xong hắn ta mới bắt đầu động muỗng.

"Sao hôm nay anh ta lại ân cần thế không biết? Chẳng lẻ là do mình đợi cơm nên cảm động quá rồi à?"

Điền Chính Quốc cười tủm một cái, thật may là không lọt vào tầm mắt của người đối diện, thấy rồi thì chẳng đào kịp cái hố để mà chui xuống.

-À mà quên, cuối tuần này cậu rãnh chứ?

"Lại có kế hoạch gì nữa rồi à? Không thể tự nhiên đối xử tốt với mình như thế?"

-Tôi không có tiết, chắc là sẽ rảnh.

-Vậy thì tốt, cùng tôi đi về nhà tham gia bữa tiệc mừng tuổi của cha tôi.

"À, ra là chuyện này? Anh ta không nhắc chắc mình cũng chẳng nhớ nổi để thuật lại thay cho bác gái"

-Không phải là mẹ tôi đã gọi cho cậu trước rồi chứ?

Điền Chính Quốc đột nhiên nghẹn ngay miếng thịt đang cố nhai nuốt. Cậu nốc ngay ly nước bên cạnh.

-Ăn chậm thôi, tôi có dành với cậu đâu.

Kim Thái Hanh rót thêm cho cậu một ly nước nữa.

-Không..không có. Mẹ anh làm gì biết được số điện thoại của tôi, chẳng phải hôm trước tôi gọi bằng điện thoại bàn nhà anh sao?

-À, thì ra là cậu, giờ mới chịu lòi chiếc đuôi ra à?

Điền Chính Quốc đứng hình mất mấy giây, không ngờ chính miệng cậu lại thú nhận tội ác mà lúc trước đã chối cãi.

"Toi thật rồi, anh ta không làm gì mình đó chứ? Trông vẻ mặt đó thật đáng sợ mà?"

-Tôi ăn xong rồi, anh ăn ngon miệng, tôi lên phòng trước đây.

"Chạy là thượng sách thôi, kế sách này mình dùng cũng ngon ơ vài lần."

Ngay khi cậu định rời đi, liền bị cánh tay hắn kéo lại, không cẩn thận, Điền Chính Quốc đặt cả thân người ngồi ngay trên cơ đùi hắn.

-Còn thịt nhiều thế kia mà xong cái gì, tôi không ăn hết nổi.

Thường ngày đều trông thấy gương mặt đáng ghét này của Kim Thái Hanh, nhưng tại sao ở khoảng cách gần như thế, cậu lại cảm thấy người này vô cùng đẹp trai. Từng đường nét lại hoàn hảo đến thế, còn có cả yết hầu di chuyển lên xuống mỗi khi hắn nói. Cậu không hay rằng chính bản thân mình đã chìm sâu vào ánh mắt ấy.

-Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc. Cậu làm sao thế?

-À..à tôi không sao.

-Thế thì cậu còn tính giữ tư thế này đến bao giờ hả?

Điền Chính Quốc đột nhiên giật nảy cả mình, đứng ngay dậy.

-Tôi..tôi xin lỗi, thật không cố ý.

Kim Thái Hanh trông thấy người trước mặt ngại ngùng đến đỏ cả vành tai, liền không nỡ trêu chọc tiếp.

-Không có gì, mau ngồi ăn tiếp đi.

Điền Chính Quốc nghe theo, ngồi lại vị trí cũ, miệng nhai tỏm tẻm, liền quên đi sự việc ngay khi nãy. Kim Thái Hanh cười tủm vài cái.

-Chiếc áo hôm trước tôi nói mua cho cậu, hàng đã về rồi, còn đang ở cửa hàng. Khi nào rãnh thì đi chung với tôi một chuyến sang đó, sẵn mua luôn bộ trang phục dự tiệc cuối tuần này.

-Anh mua được luôn sao? Chiếc áo đó là hàng hiếm đấy, có quy định số lượng.

-Đợi đến đó tôi sẽ cho cậu thấy.

Vốn chiếc áo này là do Kim Thái Hanh cũng có sẵn một chiếc. Hắn ta nhờ giữ ở cửa hàng bên Pháp, chủ cửa hàng là người mà hắn quen trong một lần đi công tác. Ngày hôm đấy trông thấy cậu mặc hắn ta mới chợt nhớ ra, nên nhờ người bạn gửi về nước hộ.

-Để tôi xem lại lịch học của mình, rồi sẽ báo anh sau.

-Được.

Thứ bảy

-Này Điền Chính Quốc, đi uống chút coffee không?

-Hôm nay tôi có hẹn.

Điền Chính Quốc nói vội, liền chạy ngay ra cổng trường.

Tiêu Khang uẩn khúc.

-Sống cùng một thành phố, học cùng một trường mà hai mình ít khi thấy được mặt cậu ta nhỉ?

Lục Anh Trần bá vai người bên canh, an ủi.

-Cậu ấy lúc nào cũng học, học mà.

-Với cả mặt Chu Ý Hiên dạo này cũng biệt tăm.

-Người ta học khác ngành với mình.

-Cậu làm gì mà biện minh cho hai chúng nó thế kia?

-Không có họ, thì cậu còn có tôi, mau về nhà chơi vài ván game thôi.

-Ý hay, mau về nhanh.

....

-Anh đợi tôi có lâu không? Hôm nay giảng viên phát bài kiểm tra hôm trước.

-Không lâu.

Thật ra hắn vốn đã đứng chờ cậu từ nữa tiếng trước. Còn định sẽ trách móc một trận người bên cạnh, thế mà khi nhìn thấy Điền Chính Quốc hắn liền dẹp ngay suy nghĩ đó.

-Bài kiểm tra ổn chứ?

Điền Chính Quốc lục trong túi balo, lôi ra tờ giấy a4, đưa ngay cho hắn.

-Tôi được điểm tuyệt đối luôn đấy.

-Trong lớp đều được điểm tuyệt đối hết à?

-Anh nghĩ sao thế, nhìn đề bài xem, đâu dễ như thế?

-Cậu vốn dĩ sinh ra đã khác biệt thế à?

-Khác biệt? Tôi khác ai cơ chứ?

-Thắt dây an toàn vào đã.

-Tôi quên mất.

Con xe nhanh chóng rời đi.

Ngày mai là ngày bữa tiệc được diễn ra, nên hắn đã hẹn cậu chiều hôm nay đi lựa trang phục.

-Ngày mai sẽ có nhiều người đến chứ?

-Vài đối tác thân thiết sẽ đến.

-Thư Nhị thì sao?

-Người như Thư Nhị sẽ không thể nào bỏ qua cuộc chơi này đâu?

"Phần còn lại cậu ta nghĩ cậu sẽ đến? Và mọi chuyện đều đang thuận theo phỏng đoán của cậu ta."

-Khi đó, cậu chỉ cần theo sát tôi là được, tôi dặn để phòng hờ thôi. Trong Kim gia cậu ta cũng chẳng thể làm được gì cậu đâu.

-Tôi đi theo anh thì tới lúc đó đừng trách tôi phiền đấy nhé.

Kim Thái Hanh cười khẩy lên.

-Không cần phải bám sát quá, chỉ cần nằm trong tầm mắt tôi là được. Đến nơi rồi, cậu đứng đây chờ tôi, đỗ xe xong sẽ quanh lại.

-Được.

Điền Chính Quốc bước ngay xuống xe.

Kim Thái Hanh lái nhanh con xe đỗ vào bãi đối diện.

Trước mắt cậu là một chuỗi cửa hàng quần áo lớn, sau lưng cậu là cửa sau trung tâm thương mại.

Điền Chính Quốc nhìn đi nhìn lại những bộ trang phục được trưng bày trên con ma nơ canh đằng sau lớp kính dày. Kim Thái Hanh bước ngay đến phía cậu, kéo cánh tay cậu đi sang đường.

-Tôi không phải là em bé.

-Cậu đi nhắm mắt nhắm mũi, nên không thể không chú ý được.

Điền Chính Quốc xị mặt, lườm người bên cạnh. Hắn bước nhanh hơn cậu một bước, đẩy cánh cửa trước mặt, đá chân mày ngỏ ý bảo người kia mau bước vào.

-Thưa ngài, đây là chiếc áo ngài đặt bên chúng tôi, được gửi từ chi nhánh ở Pháp.

"Thật may quá, không cần phải đền cho Lục Anh Trần, lấy lần này rút kinh nghiệm cho lần sau. Trách mắt thẩm mỹ mình cao quá, chỉ chấm được chiếc áo này trong tủ quần áo của cậu ấy."

-Còn không mau đi vào thử đồ.

Điền Chính Quốc ngẩn người, đúng là đến đây chọn trang phục, nhưng cậu còn chưa chọn được lấy gì để thử đây?

-Tôi còn chưa..

-Tôi đã chọn trước rồi, vào trong thử đi.

-Thế còn anh?

-Cậu bên đó, tôi bên đây.

Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn bước vào bên trong, mới xoay người đi theo nhân viên hướng dẫn.

Bộ lễ phục này là do chính hắn lựa chọn sẵn ở nhà, phải dành cả một buổi để chọn thật kỹ hai bộ tinh xảo nhất. Sẽ phải gặp mắt rất nhiều người, ít nhất phải chỉnh chu về mặt trang phục. Đập vào mắt người nhìn không phải là tính cách mà chính là vẻ bề ngoài.

Điền Chính Quốc nhìn bản thân trong gương, âu phục khá là hợp với cậu, một màu trắng tinh tường. Chiếc áo bên ngoài không được gài nút thắt, để lộ đường cong vòng eo vô cùng mượt mà.Trên ngay ngực trái còn đính thêm cả chiếc khuy cài, tôn lên một màu trắng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro