Chương: 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi, cậu có thể về nhà.

"Nhanh thế sao, mình còn chẳng cảm thận được đầu vết khâu? Tay nghề vị bác sĩ này không tệ nhỉ?"

"Tiêu Bác, tên của ông ấy."

-Xong cả rồi, cậu trai bên ngoài có thể vào trong.

Kim Thái Hanh bước ngay vào bên trong, nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, liền chạy ngay lại.

-Câu không đau đấy chứ?

-Tôi không sao, tay nghề bác sĩ rất giỏi đấy.

Vị bác sĩ cười khẩy, tiện tay viết gì đó trên tờ giấy.

-Cậu trai này thật dẻo miệng. Đây là đơn thuốc, nộp vào quầy phía trước sảnh, đợi một lúc lấy thuốc về uống, nhớ uống theo đúng cử, cử ăn một số loại thực thẩm như: rau muống, thịt gà, trứng, thịt bò,hải sản, đồ nếp,.. chỉ có thể ăn thịt heo, loại cá sông. Uống nhiều nước ép, tái cây, bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất để nhanh lành vết thương. Bảy ngày sau cậu mang cậu ta đến đây, để tôi thăm khám, cắt chỉ vết khâu.

-Được, cảm ơn bác sĩ.

Kim Thái Hanh lại kéo chiếc xe lăng bên cạnh đặt ngay trước giường.

-Tôi..đi được, vết thương ở tay không phải ở chân.

Điền Chính Quốc răm rắp nghe theo, quả thật hắn ta chỉ muốn tốt cho cậu, cậu không nên từ chối hắn như thế.

Bác sĩ bên cạnh chỉ đứng nhìn hai người họ mà không tự chủ, nở một nụ cười tươi.

-Anh đến công ty đi, tôi ở đây tự lo được, chẳng phải hôm qua anh nói chiều nay có cuộc gặp mặt gì quan trọng à?

-Không cần nữa, tôi hủy rồi.

-Anh điên sao?

Điền Chính Quốc đánh vào ngay cánh tay đang đẩy chiếc xe lăn giúp cậu.

-Cậu như thế thì thử hỏi làm sao mà tôi bỏ đi được? Muốn không làm người khác lo lắng thì tốt nhất thì bớt lo chuyện bao đồng lại, cậu nghĩ cậu là cảnh sát à, hay là người hùng. Giờ cậu xem việc làm của cậu có ai mà biết được không? Còn rước thêm cái họa vào thân.

Điền Chính Quốc cúi gầm mặt xuống, không dám hó hé một lời. Lần này cậu không còn cảm nhận một chút vui vẻ trong lòng, mà đây chính là lời trách mắng thật sự.

"Tôi không nên làm liên lụy anh như thế?"

Tay cậu rút ra ngay chiếc điện thoại.

Kim Thái Hanh đẩy chiếc xe lăn đến ngay quầy chờ lấy thuốc.

-Điền Chính Quốc.

-Chu Ý Hiên, tôi ở đây.

......

Mười phút trước.

"Chu Ý Hiên cậu rãnh chứ?"

"Có, có mình đang rãnh, nhớ mình rồi à. Cậu ở đâu, mình đến ngay."

"Tôi đang ở bệnh viện."

"Bệnh viện sao?Cậu bị thương ở đâu à?"

"Không sao, xong hết rồi, cậu đến đón tôi về được không, Kim Thái Hanh có việc bận."

"Cậu gửi cho mình cái địa chỉ đi."

"Được."

......

"Sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải cậu ta gọi đến đấy chứ?"

Ánh mắt hắn nhìn xuống đỉnh đầu tròn vo của cậu. Vừa hay Điền Chính Quốc vừa ngước lên.

-Anh có thể đi được rồi, tôi là người gọi cô ấy đến. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.

"Khách sáo thế à?"

Nói rồi Điền Chính Quốc tự mình đứng dậy, tiến đến Chu Ý Hiên.

"Cậu ta còn chẳng thèm ngồi trên chiếc xe lăn đó."

Ý Hiên mặt mài xanh tái nhợt, nhìn vết thương trên tay cậu mà không khỏi đau lòng.

-Cậu làm sao thế hả? Nặng thế mà còn bảo nhẹ?

-Mình không sao cả, đừng khóc chứ?

Điền Chính Quốc đưa cánh tay quệt ngay hàng nước mắt trên gương mặt của cô.

Kim Thái Hanh đứng phía xa, trông thấy hết hành động của hai người.

Hắn liền quay người rời đi. Ngay lúc hắn vừa quay lưng, Điền Chính Quốc cũng liền xoay người dán chặt trên bóng hình hắn rời đi.

-Bảo ông ta, tôi sẽ đến ngay thôi.

"Chẳng phải ngài bảo ông ta chờ nữa tiếng nữa sau."

-Không cần nữa, gửi tôi địa điểm.

Hắn dập máy, đi thẳng ra xe.

-Mau ngồi xuống đây, kể cho mình nghe có chuyện gì xảy ra với cậu? Kim Thái Hanh gây ra cho cậu à?

-Không được nghĩ xấu người khác. Khi nãy mình bắt tên cướp, không may gã ta cầm dao xược ngay cánh tay mình. Kim Thái Hanh chỉ chịu trách nhiệm đưa mình đến đây thôi.

-Cậu mạo hiểm thế làm gì, chẳng phải là chuyện của cảnh sát sao?

Chu Ý Hiên lửa giận đùng đùng, trách móc người trước mặt. Nhưng chẳng được bao lâu, ngọn lửa đó liền bị dập tắt ngay. Điền Chính Quốc đưa tay lên sửa lại mái tóc rối của cô.

-Tóc cậu rối hết cả rồi, ngồi yên tôi gỡ ra giúp cậu.

Chu Ý Hiên vốn động lòng từ những hành động nhỏ nhoi như thế đấy. Khi còn lúc nhỏ, cô hay bị các bạn trong lớp ức hiếp, do thành tích học quá kém, lại còn chơi thân với cậu. Không ít những bạn nữ trong lớp ganh ghét, nhưng mỗi lần như thế đều do Điền Chính Quốc đứng ra bảo vệ cô.

"-Nghe này, sau này phải theo sát mình, không được đi bậy. Kẻo bọn nó lại ức hiếp cậu nữa đấy.

-Cậu thật tốt.

-Không được khóc, tôi rất ghét nước mắt của cậu."

Chu Ý Hiên cười tít mắt, nhìn người trước mặt, đã trưởng thành rồi, đã cao to hơn cô nhiều rồi, vẻ ngoài lại còn đẹp hơn gấp mấy lần lúc nhỏ. Nhưng chỉ có sự dịu dàng dành cho cô không thay đổi, và không ngoại lệ ví trí của cô trong lòng Điền Chính Quốc.

-Đình Điền Chính Quốc, đến lấy thuốc.

-Cậu ngồi im ở đây, mình đi lấy sẽ quay lại, không thấy cậu là chết chắc đấy.

Chu Ý Hiên lườm cậu cảnh cáo.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên đồng hồ.

"Tính đến giờ hẳn là anh ta đã đến rồi."

Quẩn đi, quẩn lại vẫn là cảm thấy buồn một chút trong lòng. Do cậu nên mới ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh, từ ngày cậu lên đây sống cũng độ gần một tháng. Nhưng toàn rước thêm phiền phức về cho hắn.

"Đã đến lúc mình nên dọn ra ở riêng, chuyện này ngày mai ở tiệc sẽ nói rõ ràng với mẹ và cô."

-Lấy được rồi đây, về nhà thôi.

"Về nhà? Mình làm gì có nhà để về."

Điền Chính Quốc thở thườn thượt, chi bằng gắng thêm một ngày nữa.

"Tối về chẳng biết đối mặt như nào với anh ta."

Chu Ý Hiên bắt cho cậu một chiếc xe chạy về nhà, còn cô phải đến trường vì còn tiết học.

-Hay là cho mình đi với cậu, xong sẽ quanh lại trường.

-Không được, sẽ trễ giờ, nghe lời mình. Lần sau sẽ tôi sẽ mời cậu ăn một bữa cơm để đền bù, được chứ.

Điền Chính Quốc đẩy ngay cô vào trong xe.

-Nhờ bác đưa cô ấy đến đại học X.

-Cậu về nhà nhắn tin cho tớ ngay đấy.

-Được được, tạm biệt.

-Đi đường cẩn thận.

Điền Chính Quốc đóng cửa xe, nhìn theo cho đến khi khuất bóng xe cậu mới nhanh chóng bắt vội một chiếc xe taxi khác. Do không cẩn thận nên làm rơi mất túi thuốc xuống nền gạch.

-Để tôi giúp cậu.

Một người đàn ông cúi người xuống nhặt giúp cậu túi thuốc.

-A, cảm ơn anh.

-Cậu là sinh viên năm nhất sao?

-Làm sao anh biết thế?

-Trong tờ đơn có để năm sinh đây.

Điền Chính Quốc cười cười, gãi gãi đầu, nhìn người đối diện. Người đàn ông này tầm chỉ trẻ hơn cậu khoảng mấy tuổi, hoặc có khi còn bằng tuổi cậu. Nhưng thân hình của anh ta còn vượt trội hơn cậu, về mặt này xem như thua trắng tay, còn cao hơn cả cậu một khoảng.

-Đúng thế, tôi học ngành kinh tế.

-Tôi có thể biết cậu học rường nào không?

-Là đại học X.

-Tôi cũng học trường đó.

-Anh là..?

-Tôi là Tiêu Vương Nhất, sinh viên năm cuối đại học X, ngành y khoa.

Điền Chính Quốc mở to đôi mắt tròn xoay nhìn anh.

"Không ngờ, đến tận đây lại còn có thể gặp tiền bối chung trường."

-Em chào tiền bối ạ?

-Cậu đừng khách sáo thế chứ?

Tiêu Vương Nhất là sinh viên ưu tứu nhất trong khoa y của trường, anh vốn là con của người thành lập ra bệnh viện này. Sở hữu ngoại hình thu hút đối phương, cùng đầu óc sáng suốt, học đâu hiểu đó, lượng kiến thức của anh chỉ cần đào tạo thêm vài năm có thể trở thành trưởng khoa của bệnh viện mà ông nội anh đang nắm giữ. Vốn hôm nay đến đây để đưa thức ăn mà mẹ vừa mới nấu xong nhờ anh gửi đến cho cha. Vừa hay ra khỏi cửa gặp ngay Điền Chính Quốc, có vẻ khó khăn với việc nhặt túi thuốc rơi trên nền nên anh ngỏ ý giúp đỡ cậu.

-Mà cậu không có ai đến đón về à?

-Em định bắt xe về đây.

-Nhà cậu ở đâu, tôi có thể đưa cậu về.

-Thật sao ạ?

Hai mắt cậu sáng rực, đỡ phải tốn tiền đi taxi về nhà. Gặp phải tiền bối, có thể sau này cậu sẽ nhờ anh ta giúp một chút.

-Thế cậu đợi tôi ở đây nhé, tôi đi lấy xe.

-Được ạ, tiền bối cứ thong thả.

Tiêu Vương Nhất cười tươi rồi rời đi.

"Anh ấy còn hòa nhã hơn cả Đàm Kim Thái Hanh. Phải chi có thể sớt sang cho anh ta một chút thì hay rồi. Khi ấy sẽ không cọc cằng, nóng tính quát mắng mình nữa."

Điền Chính Quốc uẩn khúc, suy nghĩ một lúc, không để ý Tiêu Vương Nhất cùng con xe đang đứng trước mặt cậu.

-Này Điền Chính Quốc, mau vào thôi.

Cửa xe đã được mở sẵn, cậu chỉ cần bước lên ngay thôi.

-Cảm ơn tiền bối.

-Cậu đừng khách sáo.

-Anh cũng nên sữa chửa lại cách xưng hô rồi đấy. Ai lại gọi hậu bối của mình là cậu cơ chứ?

Điền Chính Quốc bĩu môi trách móc, khiến Tiêu Vương Nhất được ngay một trận cười.

-Tôi sữa được chưa. Mà sao em lại có vết thương đó chứ? Lại còn phải khâu lại.

-Làm sao tiền bối biết được hay thế?

-Tôi nhìn vào tờ đơn thuốc của em, những loại thuốc đó đều kê cho loại vết thương bị hở ra.

-Quả thật là sinh viên ngành y có khác.

-Đừng khen như thế, kẻo tôi lại tự tin.

Điền Chính Quốc được ngay một trận cười.

-Này là thành quả lúc sáng em bốc đồng một chút, bắt ngay tên cướp, không may lại bị gã ta dùng dao đã thương.

-Em giỏi thế cơ à? Thật là ngưỡng mộ cơ đấy?

"Ngưỡng mộ sao, thật khác với Kim Thái Hanh."

-Lúc trước tôi cũng có bắt một vài tên trộm tiền. Không may cũng bị người đó đã thương, để lại một vết sẹo ngay gần cổ tay đây.

"Cổ tay, nơi đó nhiều mạch máu, chắc hẳn máu túa ra còn nhiều hơn cả mình"

-Lúc đấy tiền bối không sao chứ?

-Nếu mà có sao thì cách nào mà tôi ngồi trước mặt em đây.

Điền Chính Quốc gật gật, tỏ ý đồng tình.

-May tôi biết một chút sơ cứu, nên không ảnh hưởng mấy là bao. Còn em thì chẳng biết chút gì, nên chắc là hoảng sợ lắm nhỉ?

-Em bình thường, chỉ có người đi chung mặt hầm hự, giận giữ, trách móc em cả một đoạn đường đến đây.

-Người đó chắc hẳn lo cho em lắm, nên mới tức giận đến thế?

-Tiền bối không biết được hết sự tình đâu, khi nãy thay vì vừa mới khâu vết thương ra, không an ủi một lời mà còn quát em.

Điền Chính Quốc kể lễ, với vẻ mặt chán nản, chẳng có vui vẻ gì mấy.

-Chuyện buồn mà tiền bối lại cười thế à?

Không hiểu sao Tiêu Vương Nhất lại cười rôm rã như thế, mặc cho cậu kể lễ.

-Thế bây giờ người ta đi đâu rồi?

-Em đuổi về rồi.

"Xem ra chắc là người yêu em ấy? Trông bộ dạng giận dỗi thế kia, nhìn là biết ngay rồi."

-Về nhà thì nhớ làm hòa đi nhé, khuất mắc để lâu lại không tốt? Không dễ gì gặp được nhau, nên trân trọng mối quan hệ.

"Đúng quả thật là không dễ gì gặp được anh ta? Từng lời anh ta quát khi nãy mình còn nhớ rất rõ đây"

-Đến nhà em rồi ạ?

-Được, để tôi mở cửa giúp em.

Tiêu Vương Nhất vòng sang mở cửa giúp cho cậu,.

-Vào nhà kiếm gì đó ăn vào uống thuốc vào, không nên ăn những món gây cản trở vết thương đấy.

-Dạ, tiền bối về cẩn thận, hẹn gặp lại ở trường.

-Được rồi, em vào trong đi.

Tiêu Vương Nhất đánh lái con xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro