Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lách qua người hắn, đi thẳng lên trên phòng. Hắn ngoái đầu nhìn theo, không ngờ lại gặp Điền Chính Quốc trong tình huống này. Hắn cũng không ngăn cản cậu, nếu là không nói, thì cũng chẳng ai biết được. Chi bằng cứ như thế mà làm theo, chuyện khác để tính sau.

Sáng ngày hôm sau, trời chỉ vừa sáng, hắn còn chưa đến công ty, Chính Quốc đã thu dọn hành lý gọn gàng, kéo ra khỏi phòng. Dì Trần trông thấy liền ngỡ ngàng, chạy ngay đến, hỏi thăm.

-Sao thế? Cháu định đi đâu? Không ở đây nữa à?

-Cháu sẽ dọn qua nơi khác ở? Ngày hôm qua phiền bác rồi.

-Đã hỏi ý Thái Hanh chưa? Cậu ấy cho cháu đi à?

-Cháu nói rồi, chỉ là cháu không quen ở nhà người khác.

-Ta thấy cháu hôm qua ngủ rất ngon cơ mà.

Hoàng Dương bắt đầu ngượng ngùng, ho khụ khụ vài tiếng, xem ra kế sách này không ổn rồi. Không thể nói bản thân có một chút mâu thuẫn với chủ nhà này. Nên chỉ đành tìm vội một cái cớ.

Điền Chính Quốc kéo vali đi dọc trên vỉa hè.

Thái Hanh từ bên trong phòng, qua khung kính cửa sổ đều nhìn thấy hết thảy những hành động của hai người đứng trước cửa. Cũng chẳng quan tâm gì mấy, xoay người thắt vội cà vạt khoác thêm một chiếc áo, rời khỏi phòng. Hắn đến công ty như thường lệ.

Điền Chính Quốc kéo lê chiếc vali, chưa biết mình nên đến nơi nào, đành tìm một khách sạn ở trước vài ngày rồi tính tiếp.

Hoàng Dương nằm vật trên giường, ngủ tiếp ngay một giấc, trời còn quá sớm để thức. Cậu đánh một giấc dài đến trưa, đến khi bụng réo gọi cậu mới chịu thức giấc, vừa hay nhận được điện thoại của ai đó.

-Tôi là Kim Thái Hanh.

-Anh gọi cho tôi có việc gì?

-Mẹ tôi, mẹ cậu và cô của cậu đang trên đường đến nhà tôi. Cậu liệu mà mang hành lý về ngay, đừng làm liên lụy đến tôi.

-Đến giây phút này mà anh còn nghĩ đến chuyện tôi làm liên lụy đến anh à? Tôi sẽ về ngay, đảm bảo không ảnh hưởng gì đến anh.

Chính Quốc tức giận, dùng lực hết sức đá mạnh vào chiếc ghế sofa gần đó. Dù có bực tức nhưng vẫn nên giữ an toàn cho đôi chân của mình.

"Tại sao lại đến sớm thế này? Lại còn chẳng báo với mình một tiếng"

Cậu thầm trách móc trong lòng, nhưng tay chân vẫn cố gắng xếp gọn đồ lại. Kéo nhanh chiếc vali rời đi. Cậu vừa về đến nhà, liền trông thấy bóng hình đứng ngay trước nhà, xem ra hắn lại gác công việc sang một bên để chào đón vài vị khách quý đến thăm. Trông thấy Chính Quốc hớt ha hớt hải chạy vào, hắn không nhịn được, cười khẩy, dáng vẻ của cậu trông chẳng khác gì con cá đang vùng vẫy trên bờ. Chính Quốc vừa kéo vali vào bên trong, chiếc xe màu đen, của cô cậu dừng ngay trước cổng nhà hắn.

-Họ đến rồi.

-Cậu mau lên phòng đi, để tôi kéo dài thời gian giúp cậu.

Cậu vắt chân lên cổ, chạy thục mạng lên lầu. Đôi tay thoăn thoắt, trượt trên chiếc vali, mở mật khẩu, lấy móc đồ, treo những bộ quần áo lên trên tủ, sắp xếp lại nốt những vật dụng, để trông như cậu vừa ở đây. Chính Quốc vẫn không quên, thay ra một bộ trang phục như đang ở nhà, để cho mọi người không nghi ngờ. Nhất là cô của cậu, người này rất là đa nghi, không dễ tính như mẹ Chính Quốc.

Ba người phụ nữ trang phục sang trọng, bước từ trong xe ra, Thái Hanh trông thấy họ liền nhanh chóng chạy ra phía cửa. Hắn không quên nở một nụ cười tươi, cúi nào từng người.

-Đây là Thái Hanh à đã lớn thế này rồi sao, lâu quá ta không gặp? Cháu trông đẹp trai thế? Đã có người yêu chưa nhỉ?

Giọng điệu này không ai khác ngoài Điền Nguyệt – cô ruột Điền Chính Quốc.

-Cháu chào cô ạ. Là cô quá khen rồi.

-Đây là mẹ của Chính Quốc là chị dâu của cô, Cố Tố Dung.

-Dạ cháu chào bác ạ.

-Đúng là đứa trẻ ngoan.

-Mau mau vào trong thôi, bên ngoài nóng lắm.

Xem như mẹ hắn vừa giải vây cho con trai của mình, đứng cũng chẳng biết nói thêm gì.

-Thằng nhóc Chính Quốc lại đi đâu không có ở nhà à Trung Kỳ?

Điền Nguyệt liền vào thẳng ngay vấn đề.

-Dạ em ấy đang ngủ ở trong phòng.

-Đã trưa thế này còn ngủ kia à? Để cô vào gọi nó dậy.

Vừa hay liền bị mẹ hắn ngăn lại kịp thời.

-Cháu mới lên, còn bết lắm, cậu gấp thế làm gì? Để thằng bé ngủ thêm chút đi.

Thái Hanh gật gật đầu tán thành.

-Thật ngại quá, thằng bé ở nhà được chúng tôi dạy hư mất rồi.

Cố Tố Dung ngại ngùng vì con trai mình. Chưa kịp dứt lời, cậu từ trên cầu thang chạy xuống, tóc tai bồm chồm hết cả lên. Vốn dĩ khi nãy ở bên trong cậu đã nhận được tin nhắn mà hắn ta gửi đến, nên đành kết hợp, đẩy chiếc thuyền xuống biển. Cậu dùng tay bới bới cả đầu tóc mình lên, thành bộ dạng như vừa mới thức dậy.

-Cô....mẹ...sao hai người lại ở đây?

-Ngủ đến không hay được trời trăng mây đất gì à?

Xem ra người này rất biết phối hợp, Thái Hanh cười không ngậm được mồm, khi trông thấy dáng vẻ của cậu không khác gì một người vừa ngủ say vừa thức giấc.

"Cậu nhóc này thật là thú vị"

Chính Quốc còn chẳng ngại ngùng gì, chạy nhanh xuống dưới chào hỏi mọi người.

-Cháu chào bác, cháu là Điền Chính Quốc ạ.

-Ngoan quá, cháu ngủ ngon chứ?

-Rất là ngon đấy ạ.

Cậu lấy tay để ra sau gái, ngại ngùng gãi gãi vài cái.

Mẹ cậu đứng sau lưng, ngắt nhéo bên eo cậu vài cái. Ghé sát tai thì thầm.

-Mau lên phòng thay ra bộ quần áo chỉnh tề, con muốn làm mẹ mất mặt à?

Chính Quốc đắc ý, xem ra họ chẳng nghi ngờ gì nữa. Kế hoạch thành công.

-Cháu xin phép lên phòng thay quần áo một chút ạ?

-Được rồi, mau xuống nhà đấy nhé.

Mẹ hắn cười niềm nở với cậu.

Trước khi đi, cậu không quên nháy mắt với hắn một cái, ra hiệu bước tiến thành công. Khiến cho hắn bất giác nở nụ cười.

-Dì Trần mang giúp cháu bình trà vào phòng khách.

Hắn lễ phép, mở cánh cửa, cho họ bước vào trong. Điền Nguyệt lay động trước cảnh vật ngay mắt mình, đồ nội thất chứa bên trong nhà đều là những món đồ đắc tiền, khiến cho bà hài lòng hơn về Thái Hanh. Càng đắc ý hơn với quyết định sáng suốt cả bản thân, gửi gắm cháu mình sang đây là một điều quá đúng đắng.

Chính Quốc bên đây, vừa trở lại phòng, chọn ngay bộ quần áo nhìn có vẻ lịch sự, mặc ngay trên người. Vừa xong, liền nhận được tin nhắn của người bên dưới.

"Đang ở phòng khách."

Hoàng Dương bước xuống nhà, đứng thẳng người, nhìn sơ qua trang phục một chút, mới bước vào bên trong.

-Đến rồi à, mau ngồi bên đó đi.

Giọng nói đanh thép của Điền Nguyệt phát ra, làm cho cậu có chút sợ sệt.

Chính Quốc ngồi ngay cạnh Thái Hanh, cậu nhìn thấy đĩa bánh trên bàn, liền với tay lấy ngay một chiếc, đưa lên miệng nhai tỏm tẻm. Vừa ngước lên nhìn thấy sắc mặt Tố Dung, Điền Nguyệt cậu liền khựng lại, chợt nhớ đây không giống như ở nhà. Toàn bộ hành động của cậu đều bị thu hết vào ánh mắt người ngồi bên cạnh. Hắn giơ cao bàn tay che ngang miệng, cười tủm một phát. Cậu nhanh chóng nhai hết cái bánh.

-Phải rồi, cháu chưa ăn gì cả? Vừa mới thức giấc kia mà, để ta bảo dì Trần nấu cho cháu chút gì đó.

Vẫn là mẹ hắn không trách cứ gì cậu. Chính Quốc đắc ý gật đầu lia lịa.

-Cậu chiều thằng bé riết sẽ hư mất.

-Cậu mới là người khắt khe quá đấy. Đang tuổi ăn tuổi lớn, còn không cho thằng bé ăn.

Xem như có người chống lưng, Chính Quốc thẳng người, ưỡn ngực huyên hoan. Liền không may, mẹ cậu bắt gặp, nhíu mày ra hiệu cho cậu.

-Cháu đó, nhìn anh Thái Hanh mà học hỏi, vừa tài giỏi lại hiểu chuyện. Không giống như cháu, vừa giỏi ăn, lại giỏi ngủ.

-Mấy chuyện đó để ý làm gì không biết, chỉ mới sinh viên năm nhất, còn là thủ khoa của trường, có mấy ai được như Chính Quốc.

Kim Thái Hanh ngạc nhiên phần nào, không nghĩ cậu lại là thủ khoa năm nay, xem ra không phải là người tầm thường. Năm đó hắn cũng chẳng thể nào đứng nổi lên vị trí thủ khoa, mà nhiều năm sau lại nắm trong tay công ty lớn, vượt mặt hơn hẳn cả người thủ khoa năm xưa.

Người đưa xuống vực, người kéo lên tận mây xanh. Kẻ tung người hứng, nói qua nói lại, khen qua khen lại, cứ như là hai bên gia đình gặp mặt nhau dạm hỏi. Cậu nghe cứ như là hắn ta là con cháu hai người phụ nữ trước mặt, còn mẹ hắn mới thực sự là mẹ ruột của cậu. Câu nào bà thốt ra cũng đều khen lấy, khen để thành tích của cậu. Hai đứa trẻ ngồi nghe cũng chẳng nói gì nhiều, đôi khi lại chỉ bón thêm hai ba câu. Luyên thuyên một lúc, cũng đã đến xế chiều.

-Cơ mà hôm nay Thái Hanh không làm việc à?

-Tôi bảo nó gác qua một bên, dành thời gian một chút.

-Sao mà được? Cậu không nghĩ cho thằng bé gì cả?

-Gác qua vài tiếng có sao? Cậu để ý quá làm gì. Lâu lâu mới được gặp chị dâu cậu, còn có cả Chính Quốc, chẳng lẽ không dành ra một chút.

-Dạ mẹ cháu nói đúng đấy ạ, công việc cũng không nhiều, nên không ảnh hưởng gì hết cả.

-Aigoo, phải chi Chính Quốc lại được một nữa giống cháu đây.

Mẹ cậu nheo mắt nhìn cậu không trượt phát nào.

-Con có gì mà không bằng chứ?

-Hết thảy mọi mặt luôn đấy.

Câu trả lời lạnh lùng, thốt ra từ mẹ cậu. Cậu xị mặt, bĩu môi, ánh mắt liếc qua người ngồi bên cạnh, chẳng mấy thiện cảm gì. Yêu quý như thế thì chi bằng mang hắn về mà chăm mà nuôi. Cậu lầm lầm, lì lì cố gắng nuốt trôi cục tức này.

Ở nhà bản thân luôn là người chiếm vị trí ưu thế, chỉ mới vừa rời khỏi nhà không bao lâu, lên đến đây lại được một tên khác soán ngôi trong mắt cô và mẹ cậu. Lại là con cháu đích tôn trong dòng họ, thành thích học vô cùng cao, ngoại hình chẳng có gì phải bàn cãi. Thế mà ngồi cạnh hắn cậu dường như bị lu mờ khỏi ánh mắt của mọi người, trở thành cái nền kiểng làm nổi bật cho hắn.

-Cũng muộn rồi, để con đưa các cô đi ăn gì nhé? Ở trên đây có nhiều nhà hàng nấu theo nhiều cách khác nhau, tượng trưng cho nhiều đất nước, chắc hẳn sẽ khác ở dưới quê nhà.

-Được, được, vinh hạnh lắm mới được cậu trai ngoan như cháu mời đi, ta làm sao mà từ chối được chứ?

Điền Nguyệt nhấp môi tách trà nóng, điệu bộ gật gù tán thành ý khiến Thái Hanh.

"Ở đây làm sao mà ngon được bằng ở nhà tôi, bày đặt ra vẻ làm màu"

Chính Quốc thầm trách móc trong lòng, nhưng không có dũng khí nói ra bằng khuông miệng của mình. Đành nghe theo quyết định của hắn.

Thế là họ kéo nhau lên ngồi yên vị trên con xe sang trọng của hắn. Loại xe này cậu luôn muốn cha, mẹ mua cho mình, mà họ chẳng bao giờ đồng ý. Mỗi lần nhắc đến họ chỉ gật gù cho qua, chẳng để ý gì đến cậu. Bình thường không có xe, cậu đi chơi ngày đêm suốt sáng, lỡ dại trót nghe theo lời cậu chắc hẳn họ chẳng thấy bóng dáng, mặt mũi của cậu ở đâu. Nên chỉ đành đồng ý khi nào cậu học xong đại học, mang bằng tốt nghiệp về nhà thì sẽ suy nghĩ tính tiếp.

Hoàng Dương ngồi ngay vào vị trí cạnh ghế lái, các vị phụ huynh ngồi ngay dãy ghế phía sau cậu. Hôm nay Thái Hanh đích thân lái xe đưa các bậc phụ huynh đi ăn uống. Con xe đánh tay lái đến nhà hàng Pháp sang trọng. Các bậc phụ huynh xuống trước cửa nhà hàng. Hắn chạy chiếc xe vào bãi đỗ bên đường đối diện.

-Anh có biết khi nào họ mới chịu về nhà không?

-Thà rằng hỏi tôi như thế này? Chi bằng đứng trước mặt cô cậu mà hỏi?

-Anh..anh muốn làm cho tôi tức chết à?

-Còn không mau xuống, họ đang nhìn chúng ta bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro