Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kook kết hôn với Taehyung thì cũng đã 1 tháng. Dù vậy, nhưng cô và anh chưa lần nào ngủ chung phòng, nếu có chung thì anh nằm trên giường còn cô thì ngủ ở dưới đất hoặc trên sofa. Cô rất yêu thương anh, sáng thì dậy sớm nấu đồ ăn cho anh, giặc đồ, ủi từng bộ quần áo cho anh nhưng anh nỡ lòng nào mà đánh đập 1 cô gái mong manh, đáng yêu như cô chứ, thật quá đáng!!!

Một buổi sáng nọ, trong 1 căn phòng màu trắng đầy đủ tiện nghi, có 1 cô gái đang yên giấc ngủ đẹp tựa thiên thần : da trắng, mắt to, môi đỏ, sóng mũi cao, nói chung là cô có 1 sắc đẹp ít người có được ko ai khác là Jungkook. Đang yên giấc chợt nhăn mày vì tiếng reo của chiếc đồng hồ, với tay tắt chiếc đồng hồ ấy, cô mơ màng cầm lên

"Đã 6h rồi sao"

Phải, câu nói đầu tiên của cô là 1 câu nói nói về thời gian. Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để VSCN.
Khoảng 10p sau, cô đi ra với một bộ đồ đơn giản : một bộ pijama xanh

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Và 1 mái tóc màu vàng khói óng ả

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Đi xuống bếp nấu những món ngon, người ta nhìn vào chỉ biết chảy nước dãi.

Khoảng 1 tiếng sau, lúc đó cô cũng đã nấu xong hết tất cả bữa sáng. Bi kịch cứ thế bắt đầu, anh và ả đi xuống

"Taehyung, anh vào đây ăn một chút rồi đi làm sau" Kook nói

"Tôi không thích ăn đồ của cô, cô tự mà ăn 1 mình đi" Taehyung nói với giọng còn lạnh hơn cả đá

"Thôi đi anh, vào ăn một chút đi, dù gì cô ấy cũng đã thức dậy sớm để làm cho chúng ta mà, vào ăn một chút cũng chẳng sao đâu" ả nói với giọng ngọt còn hơn cả mật ong

"Bảo bối à, chúng ta không nên ăn cái thứ dơ bẩn, không hợp vệ sinh do cô ta làm đâu, mình ra nhà hàng ăn đi"

"Nhưng...nhưng mà..." ả chưa nói hết

"Không nhưng nhị gì hết, ra ngoài ăn nào"

"Vâng"

Thế là 2 người họ ra ngoài ăn, bỏ lại cô đứng đó....à không....phải gọi là ngồi chứ. Sau khi 2 người đi, cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá mà khóc

"Anh ấy....hức....nói đồ ăn....mình làm...k...không hợp vệ sinh ư"

Kook vừa nói vừa lau nước mắt. Thế là Kookie iu dấu của chúng ta cố đứng dậy, từ từ đi về phía bàn ăn, ngồi ăn những thứ "dơ bẩn" do cô làm ra. Hôm nay thật lạ, tại sao cơm lại mặn như thế? À, thì ra là nước mắt chang cơm mà ăn, dù đã cố kiềm nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn ra. Cô vừa ăn vừa khóc khiến quản gia và người làm ở đó đau lòng nhưng chẳng thể giúp được gì.

Ăn xong cô nói

"Cháu ăn xong rồi, phiền quản gia dọn dẹp giúp cháu ạ, cháu mệt rồi, cháu lên phòng một chút"

"Được rồi thưa phu nhân, cứ giao mọi chuyện cho tôi, phu nhân cứ lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, chúc phu nhân một ngày tốt lành" quản gia nói

"Vâng, cháu xin phép mọi người"

.............

Tập này hơi ít nhỉ, tập sau mình sẽ bù cho
Giờ thì bye bye😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro