02. Chiếm đoạt ngôi vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Kim Taehyung... ta yêu con... yêu con như đứa con trai ruột của mình. Ta mong con sẽ hạnh phúc với những điều con đã làm vào ngày hôm nay." Gã nhìn hắn rồi thốt ra những lời ngọt ngào, dù biết trái tim giá lạnh kia của Kim Taehyung sẽ chẳng dao động.

Taehyung nhếch môi, ánh mắt dần trở nên lưu manh vô cùng. Hắn nói lời cuối với người bố già "thân yêu" của mình:

"Đừng giết anh trai của tôi và sau đó lại ân hận rồi nhận tôi về nuôi. Đáng nhẽ ngay từ đầu ông phải diệt tận gốc."

Diệt tận gốc...

Dứt câu, ngay lập tức đầu súng của Kim Taehyung đã chĩa thẳng vào cổ của Jeon Hongkei. Hắn mỉm lên một nụ cười đắc chí của một kẻ sắp "nắm trùm".

Đoàng!

Phát súng được nổ ra, sinh mạng của Jeon Hongkei kết thúc...

Jeon Hongkei, hưởng dương 57 tuổi.

Xử lí xong việc, Kim Taehyung liếc mắt nhìn sang chiếc tủ quần áo bên cạnh. Hắn nhìn chăm chăm vào đó, một lần nữa nhếch môi, hắn gắt giọng:

"Mau ra đây, Jeon Jungkook!"

Vừa dứt câu, từ trong tủ đã có một cậu thiếu niên rụt rè, khó khăn khi di chuyển ra ngoài.

Khuôn mặt của cậu có một sự sắc sảo rõ ràng, tô nên nét đẹp đầy nam tính ấy. Đôi mắt của cậu sáng lấp lánh, có một nàu nâu đậm và ánh nhìn sâu thẳm.

Chàng thiếu niên tên Jeon Jungkook ấy đứng với tư thế nghiêm chỉnh. Vóc dáng của cậu như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.

Hãy nhìn tổng quan lại! Ôi, Jeon Jungkook đúng là một cậu con trai đầy quyến rũ.

Nhưng sự "hoàn hảo" đó đã nhanh chóng bị phá bỏ bởi bản tính nhút nhát kia. Jungkook chăm chăm mắt nhìn vào Kim Taehyung, rồi trái tim bé bỏng ấy của cậu lại khẽ nhức nhói khi thấy xác của bố mình bên cạnh.

"Cậu hiểu rồi chứ? Jungkook?" Taehyung với ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống.

"...Em...em xin anh... đừng giết em mà... Em vẫn còn muốn sống, em chưa muốn chết! Em còn ước mơ... Anh Taehyung ơi, em van anh! Làm ơn hãy chừa cho em một con đường sống..."

Jeon Jungkook khuỵ gối xuống, cậu cúi đầu đụng vào sàn nhà lạnh ngắt. Liên tục van xin...

Taehyung nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng. Đôi chân thon dài ấy của hắn từ từ cất bước về phía cậu. Khoảng cách ngày càng gần, Jungkook vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu thà không thấy chứ chẳng muốn bản thân mình phải nhìn cái chết tới dần. Mồ hôi của cậu vì sự căng thẳng mà tuông ra nhiều hơn, chảy xuống sàn.

Hắn nhìn cậu con trai đang cuộn tròn trước mặt, không kiên nể gì mà giáng chân xuống đạp thẳng vào lưng của cậu.

Jungkook đau điếng nhưng vẫn không dám nhìn hắn. Vì cậu có thể cảm nhận được nòng súng của hắn đang đặt trên đầu mình. Trái tim của cậu vì sự hồi hộp mà đập nhanh liên hồi, hơi thở đối với cậu dần trở nên trĩu nặng hơn bao giờ hết.

Cậu sợ chết. Phải, cậu cực kì sợ cái chết, nhưng so với cái chết thì cậu sợ Kim Taehyung hơn.

Tiếng bóp cò lạch cạch vang lên. Jungkook nhắm mắt, nín thở để cảm nhận được từ từ nỗi đau của cái chết.

Một khoảng thời gian, Jungkook vẫn không thấy có động tĩnh gì. Dù không muốn nhưng bản tính tò mò đã hối thúc cậu ngẩng đầu lên. Rồi trái tim cậu như bị thắt lại, thấy Kim Taehyung vẫn đang đứng sờ sững đó rồi chăm chăm nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng.

Giọng nói khàn đục của Taehyung từ từ phát ra:

"Đúng là cha nào con nấy, đều ngu xuẩn như nhau."

Rồi hắn vứt khẩu súng lục xuống chân mình. Quay lưng bước đi, đến cái xác của Jeon Hongkei để kiểm tra lại.

Jungkook nhân cơ hội đó vội vàng chớp lấy khẩu súng dưới sàn, cậu kiểm tra lại băng đạn của nó, nhận ra rằng nó đã không còn đạn.

Cậu thở nhẹ nhõm một hơi.

Rồi từ ngoài cửa có hai tên đàn ông lực lưỡng bước vào, vừa nhìn thì cậu có thể dễ dàng nhận ra đó là thuộc hạ của bố mình, Leblan Elttiet và Auclair Jaytor Jr.

Họ đi đến gần phía của cậu, mạnh bạo dùng tay kéo cậu đi. Jungkook hốt hoảng, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm của hai người đàn ông khoẻ mạnh. Cậu hô to:

"Elttiet... Jaytor! Hai người đang làm gì thế hả? Mau thả tôi ra!! Tôi...tôi là cậu chủ của mấy người đấy!!"

Kim Taehyung nghe thế thì quay sang nhìn cậu, hắn tặng ánh mắt khinh miệt cho Jungkook. Sau đó lại đi về phía cậu, nhìn vào thân ảnh thanh thiếu niên đang cố vùng vẫy để trốn thoát. Hắn bóp lấy khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, rồi nâng lên, sau đó lại gằn giọng:

"Ngu xuẩn, họ chẳng phải là những con chó trung thành luôn luôn chấp thuận làm thuộc hạ bố của cậu đâu. Sự thật là lão già đó đã chết rồi."

Rồi hắn buông tay ra, nói với hai tên đàn em mới của mình:

"Tẩy não nó, rồi vứt vào khu ổ chuột."

Jungkook sững người khi nghe câu nói đó, cậu càng cố gắng vùng vẫy để trốn thoát hơn, nhưng một cậu thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi như cậu thì làm sao có cơ hội thoát khỏi đám đàn ông trưởng thành này?

"Buông tay... buông tôi ra!! Tôi không muốn bị tẩy não, tôi không muốn bị ném đi!!" Cậu gào rít lên, nhưng họ vẫn chẳng có chút gì gọi là xao động.

Nhìn Jeon Jungkook từ từ bị kéo đi, Kim Taehyung đã nhếch lên một nụ cười đắc chí.

Cuối cùng hắn cũng đã chiếm đoạt được cái ngôi vị mà Jeon Hongkei đã ngồi bấy lâu.

.

.

.

Quay về thực tại.

Kim Taehyung nhớ lại ngày hôm ấy thì lại đắc chí vô cùng.

Hắn không biết hiện tại Jeon Jungkook - con trai ruột của Jeon Hongkei ra sao.

Nhưng hắn chắc chắn rằng Jeon Jungkook vẫn chưa bị tẩy não hoặc đã tẩy não thất bại. Sống chết của cậu thì hắn không rõ, vì Jeon Jungkook đã hoàn toàn bị mất tung tích sau khoảng thời gian bốn năm trước rồi.

Nhớ lại ngày ấy, Taehyung lại nổi hết cả da gà vì tính mạng của mình đã xém mất trong tay của Jungkook.

Mọi chuyện là như thế này...

.

.

.

Bốn năm trước.

Lúc ấy hắn đã đến một quán bar vì muốn nếm thử mùi vị của tình dục một chút.

"Whisky." Giọng của hắn khàn khàn vang lên.

Một cậu phục vụ trẻ đã mang rượu đến cho hắn. Và với một ánh nhìn, Kim Taehyung đã bị cậu trai trẻ kia thu hút.

Lúc hỏi chuyện thì hắn mới biết cậu ấy vừa tròn mười tám tuổi....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro