10. Mclaren P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jungkook lái chiếc Mclaren P1 của Kim Taehyung bon bon trên đoạn đường tấp nập người qua lại. Hiện đang là giờ cao điểm nên xe của cậu chỉ phóng được 12 kilometers/giờ mà thôi.

Cậu châm một điếu thuốc rồi hút một hơi dài, sau đó thì lại ho sặc sụa.

Cậu tức giận dập điếu thuốc lá trên tay, thở dài một hơi:

"Bao năm rồi mà mình vẫn chẳng thể nào hút thuốc lá được... Thật bất mãn."

Chiếc xe này lúc nãy bị hỏng, bây giờ lại có thể chạy mượt mà như vậy. Jungkook nghĩ đi nghĩ lại về việc này thì thật sự rất cảm thán, khen ngợi về khả năng nhìn xa trông rộng của Taehyung.

Hắn tính toán đến lúc cậu chạy thoát rồi cố tình làm hỏng động cơ xe. Vì hắn biết chỉ cần kéo dài thời gian một chút thì cậu sẽ ngất ngay thôi, vì hắn đã rải thuốc mê dạng bột khắp xe, chỉ chờ cậu hít phải rồi bất tỉnh.

Hắn cũng đã uống viên thuốc Jeikeizine One- loại thuốc được thử nghiệm đầu tiên trên người hắn do cậu chế. Chỉ cần uống Jeikeizine One vào thì người uống nó sẽ không bị gì cả, nhưng người mà tiếp xúc với người uống thì một lúc sau sẽ có cảm giác như toàn thân bị tê cứng, không thể chuyển động.

Jeon Jungkook càng nghĩ càng cảm thấy thật nhục nhã, cậu không ngờ rằng có ngày mình sẽ bị trúng thuốc của chính mình như vậy. Đã vậy, cậu còn bị mất đi lần đầu ngay sau đó.

Cậu cọ hai bắp đùi của mình lại với nhau, thứ tinh dịch nhầy nhụa vẫn còn ở trong hậu môn của cậu. Thật khó chịu...

Mông đã truyền lên cảm giác đầy đau rát rồi, Jungkook nghĩ có lẽ mình nên bôi thuốc.

Cậu nhìn làn xe tấp nập, rồi rẽ hướng sang tiệm thuốc gần đó.

Cậu kiêu kỳ bước xuống xe, với giọng điệu cộc lốc nói với cậu nhân viên trẻ trong quầy thuốc: "Thuốc bôi... Hydrocortisone."

Chàng nhân viên nhìn bên má của Jeon Jungkook có phần đỏ ửn và thấy cậu cọ đôi chân của mình thì liền hiểu chuyện. Nhưng dạo này Hydrocortisone bán khá chạy trên thị trường nên nó đã hết hàng vào sáng nay rồi.

Chàng nhân viên ấy luyến tiếc đáp lại:

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết Hydrocortisone rồi ạ."

"Thế tôi phải làm thế nào?" Cậu cau mày.

Chàng nhân viên ấy nói: "Anh cứ để đó vài ngày, không quan hệ với bạn tình, không tác động đến thì nó sẽ không còn sưng nữa."

Cậu đỏ mặt: "Sao cậu lại biết rằng tôi vừa mới làm chuyện đó?"

"Em cũng đã từng giống anh. Em hiểu mà."

Rồi một chiếc xe chở hàng to đùng chạy đến. Jungkook vì tò mò nên liếc nhìn sang. Thấy nhân  viên trên xe đang di chuyển những cái thùng to xuống, mang nó vào nhà thuốc.

"Ồ, có vẻ anh gặp may mắn rồi đấy! Họ đã vận chuyển thuốc bôi Hydrocortisone đến rồi." Cậu nhân viên mỉm cười, sau đó thì rời khỏi quầy, đi đến mở chiếc thùng carton ra, rồi lấy trong đó một hộp Hydrocortisone 1% hình chữ nhật.

Chàng nhân viên ấy mỉm cười, đi đến đưa nó cho Jeon Jungkook.

Jungkook cầm lấy, rồi dí vào tay chàng nhân viên một trăm đô la. Nói khẽ: "Tuy tôi là người biết tiếc tiền, nhưng tôi bao cho cậu số tiền này. Cứ giữ lấy mà dùng."

Hiện giờ cậu cứ như một tổng tài bá đạo vậy, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Khiến cho chàng nhân viên kia tuy đã có người yêu rồi nhưng cũng có chút "khoái" cậu.

"Em cảm ơn anh ạ." Chàng nhân viên ấy cúi đầu.

Cậu nhếch môi, rồi quay lưng rời đi.

...

Ngồi trên xe, Jungkook cởi quần của bản thân xuống. Vì loại kính này từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả nên cậu không cần phải ngại.

Cậu dang chân của mình rộng ra, lấy một ít thuốc ra tay rồi tìm đến nơi hậu huyệt của mình bôi vào.

Khi thuốc chạm đến nơi tư mật ấy thì nó cho cậu một cảm giác mát lạnh nhưng cũng chẳng kém phần thốn. Trên xe không có gương hay vật gì có thể phản chiếu nên cậu chỉ có thể bôi theo cảm giác của mình.

Nhưng rồi bỗng nhiên, sự tò mò đã thúc đẩy Jungkook cho một ngón tay của mình vào lỗ nhỏ.

Cậu sững người một chút, sau đó lại cho thêm ngón thứ hai vào nơi tư mật ấy. Cảm giác nó mang đến thật thoải mái và thú vị. Cậu cắn môi, tự dùng ngón tay ra vào bên dưới rồi mê mẩn.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu đã tưởng tượng đến cảnh nóng khi nãy của mình và hắn.

"Aww... Ngài Kim Taehyung... xin ngài hãy thao nát tôi đi..."

"Thật sung sướng... hmm... không ngờ cái đó của ngài lại khiến tôi sướng đến vậy..."

"Hmm... tôi cảm nhận được con của ngài bên trong tôi... Ngài Kim à... thích quá..."

Chỉ ra vào lỗ nhỏ thôi cũng đã đủ khiến cự vật đang yên phận của cậu cương lên. Cậu không quan tâm đến hình tượng thường ngày của mình nữa, cậu dùng tay trái để ra vào hậu huyệt, còn tay phải thì sục lên sục xuống cự vật của mình.

Tiếp nhận khoái cảm từ hai phía, nên rất nhanh chóng Jungkook đã xuất ra.

Khi tâm trí đã được ổn định và quay lại như lúc đầu thì khuôn mặt của cậu đã hiện lên vẻ sợ hãi. Khi... khi nãy cậu vừa gọi tên hắn lúc đang thủ dâm sao?

Ôi toang rồi! Không... không được...

Dạng tình dục kiểu này có lẽ cậu nên từ bỏ ngay thôi. Vì cậu và hắn là kẻ thù không đội trời chung với nhau mà. Nếu bây giờ cậu dám hứng lên vì hắn thì còn đâu là mặt mũi nữa? Cậu phải trả thù cho bố cơ mà...

Nhưng... nhưng mà đúng thật là làm chuyện đó bằng lỗ nhỏ khiến cậu thích thật...

.

.

.

Kim Taehyung ở đây đã cương cứng vì xem camera ẩn trong chiếc Mclaren P1 của mình.

Hẳn là người nhỏ chẳng biết chuyện trong xe có camera ẩn đâu nhỉ? Vì nếu biết thì cậu đã không bày ra bộ dạng hứng tình, vừa tự sướng vừa rên rỉ tên hắn rồi.

"Chết tiệt thật! Không ngờ rằng em lại có một bộ dạng đáng yêu như vậy..."

Nhưng rồi hắn lại nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ với cậu:

"Trên giường thì lại khóc lóc van xin tôi tha. Còn trên xe thì lại cầu xin tôi thao..."

"...Em đúng là một thằng đàn ông khó hiểu, Jeon Jungkook à."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro