24. Tài sản lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Chị Ferous... chị Ferous..."

Jungkook lo sợ mò mẩn xung quanh, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì.

Taehyung quay đầu nhìn khuôn mặt đang hoảng loạn của cậu. Hắn cảm thấy trong lòng có chút đau xót. Hắn đi đến trước mặt cậu, hôn lên trán cậu, rồi nói:

"Ferous đã cứu mạng em. Đừng khóc nhé..."

Jungkook không kiềm được lòng, cậu ôm lấy hắn khóc nấc lên. Cậu không ngờ rằng ả lại đỡ đạn cho cậu. Ả đã hy sinh mạng sống của mình vì cậu. Cuộc đời ả còn tươi đẹp biết bao! Tại sao ả lại nguyện chết vì một thằng mù như cậu chứ?

Nhìn nước mắt cậu rơi, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại đau lòng. Chả nhẽ đây là một trong những cảm xúc của tình yêu sao?

Hắn lại nhìn về phía Ferous một lần nữa. Rồi im lặng bế Jungkook lên.

Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ ngoài cửa:

"Mau dọn xác!"

Sau đó bế cậu bước ra ngoài.

Khi Jungkook lướt qua, Jung Hoseok đã liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sự câm phẫn. Không biết là gã đang nghĩ gì. Có vẻ là đang ghét cậu đến tận xương tủy.

"Thằng mù đó có gì mà phải khiến em chết vì nó?!" Gã nghĩ thầm.

Jungkook vẫn còn rơi nước mắt, cậu gục đầu vào vai của Taehyung. Rồi nắm lấy vạt áo hắn, cậu lên tiếng, giọng nói có vẻ run run:

"Ferous là người rất tốt... Tuy chị ấy thích phụ nữ, nhưng chị ấy cũng biết cách khiến đàn ông hạnh phúc... Em cũng chẳng ngờ chị ấy lại mất khi đang trong độ tuổi 24..."

"Thật đáng buồn." Hắn không cảm xúc đáp lại lời nói của cậu.

Bỗng dưng có một cô gái tóc ngắn đứng sát bên hành lang thu hút sự chú ý của hắn. Khuôn mặt của cô gục xuống, khiến hắn không thấy rõ. Tuy chẳng thấy rõ mặt, nhưng hắn biết chắc chắn rằng cô đang khóc.

Hắn bỗng dừng lại rồi nhìn cô một chút, sau đó liền nhận ra cô là ai.

Hắn nói:

"Đến nhìn mặt của người mình yêu lần cuối cô còn không dám. Vậy thì làm sao vượt qua nỗi đau này đây? Jiwon?"

Min Jiwon nghe thấy giọng của hắn liền gục xuống khóc nức nở, giọng cô run rẩy đến đáng thương:

"Hức... rõ ràng em ấy hứa sẽ kết hôn với tôi vào cuối năm nay mà... Tại sao lại... lại ra đi sớm như vậy...?"

Taehyung nhìn cô, hoá ra tình yêu là một thứ tuyệt vời đến thế sao? Buồn, vui, hạnh phúc và tuyệt vọng... mọi cung bậc cảm xúc ấy đều từ 'yêu' mà ra?

Rồi hắn bước đi tiếp, một lúc thì dừng lại nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook.

Cậu tuy chẳng thấy gì nhưng cũng cảm nhận được là hắn đang nhìn mình. Cậu cảm thấy kì lạ, bèn hỏi:

"Ngài đang nhìn em sao? Ngài Kim?"

"Đúng vậy. Tôi chỉ đang muốn chắc chắn rằng tài sản lớn nhất của mình không có mệnh hệ gì. Nếu có, hẳn là tôi sẽ tuyệt vọng biết bao!"

"Em là tài sản lớn nhất của ngài sao?" Cậu ngây ngô hỏi.

"Có lẽ là vậy... tuy tôi nghĩ rằng mình chưa phải là người yêu em nhất. Nhưng tôi không muốn mình phải tuyệt vọng mà khóc lóc như cô gái kia."

Rồi hắn bước vào một căn phòng, căn phòng này vẫn chưa có chủ sở hữu.

Hắn đi đến giường rồi đặt cậu xuống. Hắn hôn vào trán cậu một lần nữa.

"Căn phòng kia chứa nhiều đau thương quá! Tôi nghĩ có lẽ đôi ta nên chuyển sang phòng này. Để tôi sửa sang lại một chút là ổn ngay thôi." Hắn nói.

Cậu nghe vậy thì ôm lấy cổ hắn, cậu áp môi mình lên môi hắn. Taehyung cũng thuận theo đó mà luồng lưỡi của mình vào sâu bên trong vòm miệng của cậu. Cả hai trao nhau nụ hôn sâu, rồi một lúc lại dứt ra với một tâm trạng đáng tiếc.

"Tôi yêu em." Hắn cọ trán của mình vào trán cậu.

Jungkook cũng hồn nhiên đáp: "Em cũng yêu ngài!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro