27. Yêu em đến ngu muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jeon Jungsaek tắt máy, sau đó cậu ta và Jung Hoseok nhìn nhau một lúc. Cậu ta cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của Hoseok nên đã quay mặt đi.

Cậu ta bỗng đi đến bên Jungkook đang nằm bất tỉnh gần đó. Cậu ta kéo cậu đến cạnh bờ sông lớn, điều chỉnh tư thế của Jungkook sao cho đúng ý mình, rồi Jungsaek ngoắc tay bảo Hoseok đến gần.

"Cậu có nghĩ kế hoạch này nên chân thật hơn không?" Jungsaek đưa ra ý kiến.

Hoseok nhìn cậu ta với một ánh mắt khó hiểu, tông giọng của gã dần cao hơn:

"Bằng cách nào chứ?"

Nói rồi Jungsaek lấy một con dao từ trong túi ra, cậu ta dí nó vào tay Hoseok. Lúc gã vẫn chưa kịp hiểu rằng cậu ta định làm gì, cậu ta đã nắm lấy tay gã rồi ghim con dao vào bụng mình. Cậu ta khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn. Hoseok không ngờ tới khoảng khắc này, gã hốt hoảng rút dao ra.

"Cậu bị điên à? Jungsaek?"

"Tôi chưa bao giờ tự làm mình bị thương. Và Taehyung thừa biết điều đó, anh ấy sẽ giảm bớt nghi ngờ nếu tôi đã bị một con dao ghim sâu vào bụng thế này."

Dứt câu, Jungsaek đã nhịn đau cướp lấy khẩu súng bên thắt lưng của Hoseok. Cậu ta dùng nó bắn vào vai của Jungkook một phát đạn, sau đó lấy ra một ống tiêm không rõ nguồn gốc tiêm vào người cậu.

Rồi không chần chừ gì đẩy cậu xuống dòng sông đang chảy xiết. Máu từ vết thương của Jungkook như nhuộm đỏ cả dòng sông rộng lớn. Nhưng Jungsaek vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khi thấy em trai ruột của mình rơi vào hoàn cảnh ấy.

Hoseok có chút rùng mình vì độ tàn độc của cậu ta đối với người thân. Gã định quay người rời đi nhưng cậu ta đã kéo tay gã lại.

"Chuyện gì?" Gã lạnh giọng.

"Cậu phải ở đây với tôi!"

"Vì lí do gì chứ?" Gã nghiêng đầu bày tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi sẽ gọi Taehyung đến đây và kể về đầu đuôi câu chuyện theo cách của tôi. Tôi sẽ cần anh ở đây để kế hoạch thêm hoàn thiện đấy!"

Reng reng reng reng.

Chiếc điện thoại rơi ra từ trong túi quần khi nãy của Jungkook bỗng đổ chuông. Cậu ta và gã đều hết hồn vì nó.

Jungsaek cầm chiếc điện thoại lên, cậu ta nhìn vào số thì thấy người gọi chính là Kim Taehyung.

Không chần chừ, cậu ta bắt máy.

Vừa bắt máy, có một giọng nói đầy lo lắng đã vang lên bên đầu dây bên kia của điện thoại: "Jungkookie, em đang ở đâu? Tôi không thấy em ở trong phòng."

Jungsaek khi nghe giọng nói đầy lo lắng ấy thì lại sinh lòng câm phẫn hơn với em trai mình, cậu ta thay đổi giọng nói chỉ trong vài giây:

"Hức... anh Taehyung, em là Jungsaek đây... Em trai em... có chuyện rồi... Anh... anh có thể đến dòng sông xxx một lát không...? hức..."

"Được." Khi biết người bên kia không phải người mình cần tìm thì giọng của Taehyung thay đổi hẳn ra.

.

.

.

Vài phút sau, Taehyung đã có mặt.

Hắn đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoseok và Jungsaek. Không thấy Jungkook đâu, hắn liền nghĩ rằng đám người này đang muốn làm mất thời gian của hắn.

"Jungkook đâu?" Hắn hỏi với một chất giọng không mấy thân thiện.

Jungsaek nhìn hắn, trong lòng đầy thoả mãn, nhưng khuôn mặt cậu ta vẫn hiện lên vẻ đau đớn tuột cùng. Cậu cố tỏ ra tiếc nuối chỉ về phía dòng sông sâu đang chảy xiết:

"Em... em ấy rơi xuống đó rồi..." Cậu ta nói bằng chất giọng run rẩy, đáng thương.

"Gì chứ?"

Khi nghe lời nói ấy, Taehyung có chút không tin. Hắn chạy đến bên dòng sông sâu đó, chỉ thấy ven bờ có một vết máu to sắp khô lại... Hắn với đôi mắt câm phẫn nhìn vào dòng sông. Rồi lại quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng.

Hắn thấy Jungsaek vẫn còn đang cầm trên tay chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của Jungkook thì cũng có phần tin rằng vết máu kia là của cậu.

Hắn gằn giọng:

"Tuy tôi chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu đây là một trò đùa ác ý của các người thì các người chết chắc!"

Dứt câu, hắn liền nhảy xuống dòng sông sâu. Hắn bơi cùng chiều với dòng nước đang chảy, tuy rằng dưới nước nó hơi hạn chế tầm nhìn, nhưng hắn vẫn cố mở mắt nhìn xung quanh đáy sông để tìm kiếm hình bóng của Jungkook. Hắn mong rằng mình sẽ không tìm thấy cậu dưới đáy sông này...

Hắn không nhịn thở nổi nữa nên bơi lên trên để lấy không khí. Hắn để dòng sông cuốn trôi mình đi, rồi lại hoảng sợ vì phía trước là thác. Toang rồi! Lúc nãy vì quá lo lắng cho cậu nên hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều mà nhảy xuống ngay. Đến mức quên mất rằng sông này còn có thác.

Taehyung cố gắng hết sức bơi ngược dòng, rồi nắm lấy cành cây ven bờ. Hắn nhờ cành cây đó mà trèo lên. Rồi sau đó lại vươn mắt nhìn thác nước và dòng sông vẫn đang chảy xiết. Nếu Jungkook bị trôi xuống thác nước đó... liệu cậu sẽ vẫn còn giữ được tính mạng của mình?

Hắn nghĩ đến thì có chút hoảng sợ, hắn vội lắc đầu gạt bỏ đi suy nghĩ tiêu cực của mình.

Hắn trên bờ, cố lê tấm thân chán nản đi ngược lại phía dòng sông. Chẳng biết là lúc nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì... liệu Jungkook của hắn sẽ vẫn bình an vô sự chứ?

Hắn nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống tương lai không còn cậu bên cạnh thì liền phát điên. Hắn tự xoa dịu tâm trí mình. Rồi lại chẳng thể trốn được sự tiêu cực ấy:

"Nếu em không còn bên cạnh... tôi không biết mình phải xoa dịu nỗi nhớ khi mất em như thế nào? Rốt cuộc là em đã làm gì với cuộc sống của tôi vậy Jungkook...? Tại sao em lại khiến tôi yêu em đến ngu muội thế này?" Hắn cười ngây ngốc, tiếc thương cho chính bản thân mình.

.

Sả: dù TH vẫn không biết chuyện JK rơi xuống dòng sông đó có thật hay không nhưng anh vẫn lo lắng cho bé. Hehe, thế là đủ biết bé trong lòng anh chiếm vị trí lớn đến nhường nào rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro