Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Kim gia thường ngày ảm đạm nhưng hôm nay có hai vị khách đặc biệt này mà trở nên vui vẻ hơn. Lúc dùng bữa sáng mọi người đều nói chuyện rôm rả với nhau. Cười đùa và kể những chuyện trên trời dưới đất.

Ăn xong thì ai làm việc nấy. Bà Kim thì đi shopping cùng hội bạn của mình. Ông Kim và Bon Hwa thì cùng nhau đến Kim thị. Lúc này nhà chỉ còn anh và cậu.

" Cậu có muốn đến bang của tôi không ? Dù sao ở đây cũng khá nhàm chán không có việc gì làm " - Taehyung ngồi ăn dâu một lúc thì lên tiếng hỏi cậu thanh niên đang đọc sách kia.

" Cũng được " - Nghe anh nói vậy thì cậu cũng bỏ quyển sách xuống mà nhìn anh trả lời.

Sau khi đến bang của anh thì cả hai bước vào thu hút sự chú ý của cả ba con người kia.

" Ể sao cậu lại ở đây ? " - Hani lên tiếng hỏi.

" Đúng rồi, vậy mà còn đi cùng nhau nữa chứ " - Hoseok nhìn cậu rồi tiếp tục hỏi.

" Hình như nhìn cậu rất quen " - Yoongi nhìn cậu một lúc thì lên tiếng.

" Cậu ấy là con trai của bác Bon Hwa tạm thời sẽ ở đây một thời gian. Do không có gì làm nên mới dẫn cậu ấy đến đây tham quan " - Taehyung ngồi xuống ghế rồi trả lời đám bạn của mình.

" À " - Sau khi nhận được lời giải thích rồi thì mới vui vẻ lại làm quen với cậu.

" À mà cho tôi hỏi một câu được không Hyun ? " - Yoongi lên tiếng hỏi cậu.

" Được " - Cậu nhàn nhạt đáp trả ánh mắt và tay thì vẫn đang chăm chú vào những sấp giấy tờ ghi số liệu hàng mà Taehyung nhập về trước mặt.

" Cậu... cậu không phải là con ruột của bác Bon Hwa đúng không ? " - Đắn đo một lúc cuối cùng Yoongi cũng hỏi được trọn vẹn một câu.

Khi nghe xong câu hỏi tất cả mọi người nhìn về phía người vừa phát ngôn ra câu đó. Chỉ riêng cậu là bình thản để đống giấy tờ đó xuống ngay ngắn. Ánh mắt ưu sầu nhìn hàng cây ngoài khung cửa sổ kia. Dù cho gió có thổi mạnh và tàn nhẫn đến cỡ nào hàng cây ấy vẫn đứng vững. Thật giống cậu.

" Mày hỏi câu này là sao. Đúng là vô duyên hết đường nói " - Hani thấy cậu buồn bã thì lên tiếng trách cái tên đầu đá kia tại sao lại hỏi như vậy.

" Không sao. Cậu ấy nói đúng, tôi chỉ là con nuôi của ông ấy thôi " - Cậu quay lại gương mặt nở nụ cười tươi trả lời mọi người. Nhưng trong mắt mọi người bây giờ đều chỉ thấy nụ cười u buồn của cậu.

" Vậy Hyun không phải tên thật của em ? " - Taehyung nghe thấy câu trả lời đó của cậu thì vội vàng lên tiếng hỏi.

" Nè cái thằng kia mày giống thằng đầu đá rồi đó " - Hoseok lúc này mới lên tiếng chất vấn anh.

" Im lặng, không là tao cắt lưỡi mày ! " - Anh cáu gắt nhìn Hoseok sau đó lại dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu.

" Mày... " - Chưa để Hoseok nói hết câu Yoongi và Hani đã chặn miệng cậu lại.

Jungkook nhìn vào ánh mắt tràn đầy tia hy vọng của anh. Ánh mắt đó thật sự rất hút hồn cũng rất tội nghiệp. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ trút luồn khí vừa hít vào rồi nhẹ nhàng trả lời anh.

" Đúng vậy "

" Vậy tên thật của cậu là gì ? "

Giây phút này như có ai đó đang bóp chặt trái tim của anh. Anh hy vọng câu trả lời sẽ như anh nghĩ. Yoongi, Hoseok và Hani cũng trông chờ vào câu trả lời quan trọng này. Vì nó có thể khiến người bạn của họ vui và khiến người bạn của họ buồn.

" Jeon...Jungkook " - Cậu trả lời xong thì cười, một nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai dành cho anh. Vậy là kế sách lâu dài cả đêm cậu nghĩ cũng trở nên vô dụng rồi.

Nhận được câu trả lời này khiến anh vui đến nỗi bật khóc. Còn cả 3 người bên này cũng rất vui. Vì công sức 13 năm tìm kiếm đã không trở nên vô vọng. Thấy anh khóc cậu nhẹ nhàng bước đến vương bàn tay kia chạm vào và gạt bỏ những giọt nước mắt đó đi. Cảm giác này rất quen thuộc rất giống với 13 năm trước vẫn không hề thay đổi.

" Sợi dây chuyền này tặng anh. Xem như nó là em sẽ luôn theo anh bảo vệ anh " - Câu nói trước ngày cậu biến mất lại hiện về trong tâm trí anh khi nhìn thấy nụ cười đó.

Chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm chầm lấy cậu. Khóc như một đứa con nít lạc mất người thân. Cậu không nói cũng không khó chịu. Vỗ lưng an ủi con người to lớn đang ôm chầm lấy mình. Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đáng ghét kia đi. Cả 3 người chứng kiến nãy giờ cũng cảm động không kém. Thanh niên họ Jung của chúng ta còn ôm Yoongi khóc rồi nói những lời thán phục về cặp đôi trước mặt.

" Đúng là tên thiểu năng " - Yoongi chán ghét đẩy cái tên đang ôm chặt mình ra.

" Tao thấy tụi mày cũng đẹp đôi lắm á nha " - Cô nói xong thì cười tủm tỉm sau đó lại nhìn 2 cái con người đang ôm nhau tình cảm kia mà tuổi thân khóc thầm.

" Khóc xấu lắm đó nín đi mà. Mọi người sẽ nghĩ là tôi bắt nạt anh đó "

" Đúng là vậy mà. Em bỏ anh tận 13 năm thì không phải bắt nạt sao ? "

Anh lên tiếng trách móc cậu. Cậu chỉ biết cười trừ với sự dễ thương này của anh. Sau khi đã giải đáp hết mọi thắc mắc thì tất cả lại tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng lần này anh để cậu ngồi trên đùi mình và tựa cằm vào hõm cổ của cậu nhắm mắt thư giãn.

" Giờ về nhà thôi trễ rồi " - Cậu nhìn đồng hồ trên tay nói với mọi người.

" À đúng rồi 3 đứa bây cũng đến nhà tao đi "

Anh đang ôm cậu thì quay qua nói với 3 người bạn tàng hình nãy giờ của mình.

" Có gì quan trọng hay gì mà phải đến nhà mày ? "

" Thì ba tao với bác Bon Hwa lúc sáng có nói là nhớ kêu tụi bây về nhà có việc gì đó "

" Ok let go liền luôn. Thế là sắp có tiền sài nữa rồi? " - Cả 3 vui vẻ chạy ra xe rồi nhảy nhót đủ điều người ta nhìn vào là biết thiểu năng :)) .

Về đến nhà cả 5 cùng nhau bước vào trong. Ở phòng khách lúc này đã có 3 người ngồi đợi sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro