Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cafe Nemo house, có một người đàn ông khá lịch lãm. Nhìn vậy nhưng thực ra hắn chỉ mới 27t. Hắn mặc một bộ vest đen trông khá lớn tuổi vì thân hình hắn so với bộ vest có hơi nhỏ hơn. Trên gương mặt đó thực sự chẳng ai nhìn thấy được rõ gương mặt có phần đượm buồn đó bởi vì hắn đeo một cái kính đen trông thật u ám và đáng sợ. Bên cạnh hắn là một người con trai trông đáng yêu và dễ thương đến mức muốn chạy lại nựng một cái. Có lẽ hắn là khách quen của quán nên vừa thấy hắn cô chủ đã nở nụ cười đón tiếp và pha sẵn một ly Capochino nóng để trước và ly sữa nóng cho cậu con trai đi cùng mang ra bàn

Hắn chính là Kim Taehyung, điều đặt biệt ở hắn chính là..........hắn ta bị mù
Còn người đi kế bên hắn là Jimin bạn thân của hắn

Một lúc sau,có cậu con trai bước vào đến cạnh cô chủ và oder một ly Capochino mang về. Vừa quay lưng đi thì cậu ta vụng về tự vấp phải chân mình té ngã xuống ngay bàn tên mặc vest đen có phần u ám kia. Cậu đứng lên xin lỗi nhưng hắn chẳng bận tâm đến cậu mà vẫn ngồi bình thản. Cậu trai ngồi kế bên hắn ngay lập tức đỡ cậu dậy và nở nụ cười tựa thiên thần với cậu í. Cậu vội vã đứng dậy xin lỗi và chạy mất mà làm rơi thẻ sinh viên của mình

Cậu tên Jeon JungKook,học sinh năm 1 của trường ĐH Bangtan

Nhìn thấy tấm thẻ Jimin định chạy theo đưa cho JungKook nhưng cậu ấy đã chạy xa mất rồi. Taehyung nghe im lặng liền lên tiếng :
   - " gì đấy, Jimin ??"

- " à, không có gì " _ Jimin cầm thẻ sinh viên bỏ vào túi và định bụng sẽ mang trả lại cho cậu trai ấy

Về phần Jungkook sau khi về nhà vẫn chẳng biết gì, cậu vừa tắm vừa nghĩ đến nụ cười thiên thần của chàng trai hồi sáng. Cậu lúc ấy chạy đi vì ngượng ngùng và sợ xấu hổ trước mặt cậu kia. Mà nghĩ lại tên mắt kính đen hồi sáng thật là chảnh mà -.- người ta đã xin lỗi mà còn không đáp lại một tiếng. Đêm đấy cậu lại mơ về chàng trai có nụ cười thiên thần đó

Sáng hôm sau, Jungkook đến trường trễ giờ và bị bảo vệ chặn lại đòi xem thẻ sv và lớp nào thì cậu chợt nhận ra rằng....cậu bị mất thẻ sinh viên từ lúc nào rồi ? Cũng vào sáng hôm đó, Jimin bỗng dậy sớm và chạy đến trường Bangtan và gặp ngay Jungkook đang trong phòng bảo vệ. Jimin hí hửng chạy đến và lại nở nụ cười buổi sáng chào Jungkook. Lúc ấy cậu ngạc nhiên vãi bướm vì lại gặp được anh chàng hôm qua, quả thật là duyên. Jungkook lên tiếng trước :

- " ơ ? Sao anh lại ở đây ? Anh là sinh viên trường này hả ? Sao em học ở đây cũng mấy tháng mà không biết anh nhỉ ? "

Nghe Jungkook hỏi một lèo mà Jimin đứng hình mất 4 giây rồi cười trả lời :
- " không, không phải... Anh đến đây để tìm em "

- " tìm em ?? " _Jungkook ngạc nhiên hỏi lại

-" đúng vậy " _ Jimin móc trong túi ra định đưa thẻ sv trả cậu nhưng trớ trêu thay sáng hnay đi vội lại quên cầm theo

-" có gì sao anh ?? " _ Jungkook mỏ to mắt đáng yêu hỏi

- " ơ ?? Mất rồi ? " _Jimin nhăn mày nói

- " anh làm rơi đồ à ?! "

- " là thẻ sinh viên của em hôm qua làm rơi nên hôm nay định trả em mà quên mang mất rồi "_ Jimin mặt buồn nói

- " không sao ! Hay chiều nay em qua nhà anh lấy nhé ? "_ Jungkook chợt nảy ra ý hay có khi được tham quan nhà anh í

- " làm phiền em quá :(( anh xin lỗi nhé " _Jimin nói xong lại nở nụ cười

- " em phải cảm ơn anh vì đã nhặt giúp em chứ !! Nào cho em địa chỉ nhà anh đi " _ Jungkook hào hứng nói

-" vậy cũng được, khi nào học xong thì qua nhé " _ Jimin vừa nói vừa viết địa chỉ lên tay Jungkook mà không biết rằng cậu bé đã ngượng mặt vì được anh cầm tay lên

- " vâng thế nhé !! Giờ em vào lớp trước. Bai anh " _ vừa đi Kook vừa quay đầu lại chào Jimin

Ring ring...

Cậu nhanh nhảu theo địa chỉ tìm đến nhà Jimin và khi đến trước cửa nhà bấm chuông thì Jimin ra mở cửa hớn hở chào đón cậu. Khi nào nhà thì cậu thấy tên đáng ghét chảnh dog ấy đang ngồi ngay ghế sofa và nói :

- " ai đấy ? Jimin...cậu lại đưa người lạ vô nhà à ?? "

- " em ấy đến lấy đồ làm rơi " _ Jimin vừa nói vừa lục tìm trong hộc kéo bàn

Jungkook cậu đang đứng thì liếc sang tên đáng ghét đó thì thấy hắn đang định lấy ly uống nước thì " choảng " ly nước rơi xuống đất còn hắn thì cứ mò mẫn gì đấy không biết. Khi nhìn lên gương mặt hắn thì cậu thấy hôm nay hắn thật sự rất đẹp trai vì hôm trước hắn mang cái kính đen kia nên cậu không thấy trọn vẹn vẻ đẹp sắc sảo của hắn thì đột nhiên cậu thấy đôi mắt hắn không bình thường và nhận ra.....hắn ta bị mù

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smdmdmdmd