Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mỗi buổi sáng bình thường cậu vẫn dậy sớm làm bữa sáng cho cậu và ba, chuẩn bị xong cậu liền cất tiếng nói:

- Ba! Ra ăn sáng ạ.

- ....

Đáp lại cậu là một sự im lặng cậu đã ý thức được và cất đồ ăn của ba mình cậu ngồi ăn. Khi ăn xong cậu dọn dẹp sạch sẽ và đi học trước khi đi cậu còn quay lại và nhìn căn phòng của ba mình rồi lẳng lặng quay người đi. Trên đường đi cậu đang tận hưởng không khí ở Hàn Quốc, cũng đã đến trường cậu cười một cái để lấy tinh thần và bước vào trường. Phải chính là Jeon Jungkook một người con trai hiền lành hoạt bát và cậu học rất xuất sắc, ngôi trường cậu đang học phải nhờ vào học bổng cậu mới vào được ngôi trường top 1 ở Seoul, Jungkook học rất giỏi lúc nào cũng đứng nhất toàn trường thầy cô đều yêu mến cậu, và đó cũng là lý do một vài thành viên trong trường không thích cậu. Nhưng cậu đã dần dần quen như thế.

Bước vào phòng học vẫn là vị trí ngồi của cậu nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt đó là trên bàn có một hộp sữa và một bịch bánh, Jungkook nhếch mép một cái chắc cậu cũng biết là ai đã làm rồi bỗng nhiên có giọng nói từ đằng sau vang lên:

- Sao! Thấy món quà cho ngày mới này được chứ hả?

Cậu quay đầu lại phải đó chính là Park Jimin thiếu gia của Park Thị vì mẹ cậu và mẹ Jimin là bạn thân của nhau nên hai người đã chơi với nhau từ bé và lớn lên cùng nhau. Jimin học cũng không thua kém gì cậu nhưng có cái là anh chàng này lại hay không làm bài tập và hay không thuộc bài.

Jungkook nhìn Jimin và nói:

- Hôm nay thiếu gia của Park Thị lại có chuyện gì cần nhờ à, hay lại không làm bài tập đây.

- Yaaaa bộ bình thường không được hay gì chỉ toàn nghĩ xấu cho người tối xí.

- Ủa?? Nay trời bão cấp độ mạnh hả ta tốt đột xuất vậy à!

Jimin hầm hầm về chỗ ngồi cậu nhìn và cũng đi về chỗ ngồi, ngồi xuống xong cậu nhìn món quà và quay qua nói với Jimin:

- Thank you bạn hiền nhá!

Jimin nhìn cậu và cười, tiếng chuông vào học cũng vang lên ai nấy đều vào chỗ thầy giáo bước vào và nói:

- Chào các em hôm nay thầy sẽ trả bài tiết trước nhá!

Bắt đầu mở danh sách ra cả lớp đều hồi hộp và lo lắng sau vài phút thì thầy liền nói:

- Park Jimin! Lên đây trả bài cho thầy.

Jimin tự tin bước lên bảng sau vài phút cậu đều trả lời được tất cả câu hỏi của thầy cả lớp đều nhìn Jimin và hô lên:

- OHHHHHH!

Jimin đi về chỗ Jungkook liền nói:

- Wow! Jimin nhà ta hôm nay trả bài giỏi thế mày có bị gì không đấy hay hôm qua té giếng hả?

- Haizzz sao mày toàn nghĩ gì đâu không thế tự nhiên hôm nay tao thích ôn bài thôi biết thế nào hôm nay thầy Lee cũng sẽ kêu tao mà.

Jungkook nhìn jimin cười xong cả hai đều quay lại việc học.
Tiếng chuông ra chơi vang lên Jimin quay qua hỏi Jungkook:

- Ê! Hôm nay nhà ăn có món ngon đó đi không?

- Triển liền.

Hai người đi xuống nhà ăn lấy đồ ăn xong cả hai đều kiếm chỗ ngồi vừa ngồi xuống ăn được vài miếng thì có vài đứa cá biệt tới. Họ nhìn khay đồ ăn của cả hai và nói:

- Đây chẳng phải là Park thiếu gia sao! Tại sao lại ngồi ăn với một thằng nghèo như thế này chứ?

Jimin buông đũa xuống nhìn hắn bằng ánh mắt khác và gằng giọng nói:

- MÀY NÓI CÁI GÌ!

- Thôi Jimin kệ họ đi.

- Mày đừng nhịn như thế!

- Đúng rồi đó thiếu gia nghe lời thằng mọt sách này đi, mà đừng có nghe lời quá nha không chừng sau này mất luôn cả công ty rồi cuộc sống của mày sẽ giống nó đó mẹ thì mất ba thì hận mày nhậu nhẹt này kia thì sao! Hahahaha.

- RẦMM!

Jungkook lật đổ cả một cái bàn ăn chạy lại túm cổ hắn và hét lên:

- MÀY NÓI GÌ HẢ THẰNG CHÓ!

Cậu đấm vào mặt hắn khiến hắn lăn đùng ra đất vì quá đau. Cả trường đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên vì nghĩ cậu rất hiền lành hoạt bát nhưng "Tức nước vỡ bờ".

Jimin nhếch mép và nói:

- Được! Vậy để tao lên luôn cho nóng!

Cả hai anh và đám kia bay vào đánh nhau tới tấp cả nhà ăn bị hỗn loạn hết lên nhưng may sao đã có giáo viên tới và ngăn họ lại, họ cũng bất ngờ khi thấy Jungkook đánh nhau như thế. Tất cả đều bị đưa lên phòng giám thị kiểm điểm, sau tất cả cũng đến giờ tan học Jimin nhìn Jungkook và hỏi:

- Tối nay đi uống vài ly cho đỡ mệt không?

- Thôi! Tối nay tới ca của tao làm việc rồi khi khác đi.

- Ok

Cả hai ra về Jungkook đang đi trên đường và bất chợt nghĩ đến câu tên cá biệt kia nói anh bỗng buồn hẳn. Phải mẹ của anh đã mất vì một vụ tai nạn và anh cũng không phải là con ruột của ba! Đó là điều khiến cho anh bất ngờ và hoang mang nhất, khi ba anh biết điều đó cũng từ lúc ấy ông ấy bắt đầu khác hẳn ông bắt đầu uống rượu và đánh anh, ông còn chửi anh rất thậm tệ nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng.

Đang đi thì anh bỗng nghe thấy tiếng gì đó anh bất giác nhìn vào thì, anh rất ngạc nhiên khi thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro