12. Trái tim tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không để ý nhiều đến lời Taehyung, cậu bây giờ chỉ cảm thấy buồn ngủ. Cả buổi ngồi trên xe, xóc nảy làm cậu mệt mỏi, ngồi không yên. Về đến nhà cũng chỉ kịp uống ngụm sữa, sau đó chỉ muốn vào giường ngủ. Mà tự dưng ở đâu nhảy ra tên Taehyung này, đã vậy còn nói rõ nhiều.

-Anh nói xong chưa, xong rồi thì về dùm tôi cái, tôi còn đi ngủ.

Lần đầu tiên Taehyung bị người khác xua đuổi, tuy nhiên hắn không tức giận, thậm chí còn nghĩ xem còn cớ nào để ở lại nhà của Jungkook thêm nữa.

Quả nhiên ông trời vẫn luôn ưu ái Taehyung.

Đó là sau khi hắn mong trời đổ cơn mưa lớn, thì trời thật sự mưa to như trút nước, thậm chí còn mất điện một lúc.

Taehyung vui sướng, cười ha hả.

Hắn nương theo ánh đèn pin điện thoại mon men đến gần Jungkook, chọc chọc cánh tay cậu:

-Đêm nay anh có thể ngủ nhà em không? Anh rất ngại đi mưa, đường trơn hay xảy ra tại nạn...

Nếu Jungkook biết quá khứ huy hoàng của hắn trước đây, đó là chơi đua xe, không ít lần hắn đã đua xe dưới mưa, thậm chí còn thuần thục như dân chuyên nghiệp, thì chắc chắn cậu sẽ thẳng tay đấm hắn vì tội nói dối không chớp mắt.

Jungkook nhìn hắn, cho dù đêm nay kể cả cậu không có đồng ý thì hắn vẫn sẽ ở lì lại, nên cậu không nói gì, chỉ vào vứt cho hắn bộ áo ngủ, cùng với bàn chải, khăn mặt, sau đó đợi hắn đi tắm, còn cậu vào xếp gọn đồ đạc trong phòng lại.

Khi Taehyung tắm xong, mở cửa phòng ra, nhìn thấy Jungkook ngồi thu chân bên giường xem điện thoại, cả người nhỏ con, hắn liền không kìm được xúc động mà muốn ôm vào lòng. Rất tiếc, Jungkook lại mau chóng ôm gối, chăn đứng lên.

Kim Taehyung hỏi:

-Chúng ta có thể ngủ chung...

Jungkook biết hắn đang nghĩ gì, liền phản đối ngay lập tức:

-Không được! Tôi cho anh ngủ tại nhà tôi là vinh dự lắm rồi đấy.

Sau đó cậu bảo với hắn:

-Nhà tôi không có phòng trống, sofa ngoài phòng khách cũng quá bé để anh ngủ, nên cho anh nằm giường tôi, tôi sang phòng Hoseok ngủ, dù sao cậu ấy cũng chưa về nhà.

Kim Taehyung nói đùa:

-Em không sợ tôi ăn trộm cái gì của em à?

-Cứ lấy đi.

Jungkook thản nhiên nói.

-Nhà tôi nghèo lắm, anh lấy cũng chẳng được bao nhiêu đâu.

-Đúng là tôi không lấy gì của em, nhưng em đã lấy cắp 1 thứ quan trọng của tôi.

Jungkoom ngạc nhiên:

-Là gì vậy?

-Là trái tim tôi.

Jungkook:...

Không nói lời nào, Jungkook chừng hắn, sau đó đóng cửa phòng sang phòng Hoseok ngủ, để lại Kim Taehyung cười ngây ngô.

Mà cậu không biết, những lời này của Taehyung, đều là lời thật lòng từ trái tim của hắn.

...

Sáng hôm sau, khi Taehyung dậy thì đã thấy Jungkook đi tập thể dục về. Buổi sáng năn lượng tràn trề, mồ hôi thấm đẫm chiếc ái ngoài của Jungkook, làn da khỏe mạnh ánh lên dưới ánh mắt, nhìn Jungkook lúc này rất trưởng thành và quyến rũ.

Kim Taehyung chăm chú nhì bộ dạng này của Jungkook, liếm môi hai cái. Tất nhiên Jungkook để ý tới việc này, cậu lẩm bẩm:

-Mới sáng ra đã động dục.

Khi Jungkook tắm rửa và thay quần áo xong, cậu thấy Taehyung đã ngồi đợi mình ở sofa. Taehyung hỏi:

-Đi ăn sáng không?

Đã lâu Jungkook không ăn, nay lại có người mời, cậu liền mau chóng đồng ý.

Coi như bữa ăn sáng sáng nay là tiền công hôm qua hắn ngủ lại nhà cậu.

Vậy là Taehyung đi cùng Jungkook đi ăn sáng, địa điểm là Jungkook chọn. Tất nhiên cậu sẽ không tìm những quán nào quá xa hoa, cậu dẫn Taehyung vào một cửa tiệm mì bình dân bên đường.

Bình dân đối với Jungkook, nhưng với Taehyung, thì những nơi này quá tạm bợ. Tuy nhiên Jungkook thích, nên hắn cũng nghe theo sở thích của cậu.

Nghĩ rằng tiền ăn sáng sáng nay không phải do cậu trả, Jungkook liền cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, liên tục gọi món. Chủ quán là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, trước đó Jungkook là khách quen của bà, nên khi làm đồ ăn cho cậu, bà cũng ưu ái cho thêm nhiều hơn một chút.

Vậy là Jungkook mau chóng ăn, không quan tâm việc gì hết, kể cả Taehyung ngồi đối diện. Taehyung chỉ ăn vài miếng là thấy no, dù sao hắn ăn sáng cũng ít, chủ yếu là ngồi ngắm Jungkook ăn. Thậm chí hắn còn lấy điện thoại chụp lại lúc Jungkook đang ăn, đôi môi hơi chu ra cắn sợ mì, trông thật dễ thương.

Chỉnh sửa khéo léo che đi mặt Jungkook, chỉ để lộ ra đôi môi và hai bên má phúng phính, Kim Taehyung liền đăng nó lên SNS của hắn. Quả nhiên, SNS bùng nổ, bàn tán xem ai là người may mắn nào được Taehyung để mắt tới vậy.

Mà chú ý đến ảnh đại diện của hắn, đó là hình chú thỏ bông mà Jungkook đã tặng hắn hôm hội chợ. Lúc ấy, một số người theo dõi hắn đã thắc mắc, không biết con thỏ bông này là như thế nào. Có thể vị đại gia này đổi tính nết rồi thì sao.

Trong khi SNS bùng nổ như vỡ trận, thì nhân vật chính nào đó vẫn không biết, mà say sưa ăn hết đồ ăn đã gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro