18. Gặp lại Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rồi mua thêm gì nữa?

Jungkook kẹp điện thoại vào vai, một tay với lên kệ đồ lấy mấy củ cà rốt bỏ vào xe đẩy. Taehyung ở đầu dây bên kia nghĩ nghĩ, nói:

-Em lấy thêm khoai tây nữa, một ít thôi, còn đâu thích mua gì thì mua. Tiền về nhà tôi sẽ trả.

Jungkook đồng ý, cúp máy rồi đẩy xe đến nơi bày khoai tây. Sau khi thấy đã lấy đủ mấy thứ mình cần mua, cậu đẩy xe đến quầy thu ngân. Trên đường đi còn không quên lấy 1 lốc cafe lon.

Kim Taehyung chỉ bị nứt xương, nhưng trợ lý của hắn sợ có chuyện nên ép hắn nằm lại viện 2 ngày. Kim Taehyung có chút khó chịu đòi về, nhưng thấy Jungkook đến thăm mình thường xuyên nên hắn chấp nhận nằm lại viện. Sau khi xuất viện, Jungkook do áy náy nên hỏi hắn, liệu hắn có cần cậu đến chăm sóc hay không. Dù sao Taehyung bị thương là do đi theo cậu, nên không thể thờ ơ. Taehyung chỉ đợi câu này, đành gật đầu lia lịa, mừng còn không kịp. Tuy nói là chăm sóc, nhưng Jungkook chỉ đến dọn dẹp nhà cửa, làm mấy việc vặt cho hắn, do cậu không biết nấu cơm nên Taehyung thuê một thím giúp việc nấu cơm, còn phần đi siêu thị mua nguyên liệu là Jungkook phụ trách.

Cô gái thu ngân nhận đồ từ xe đẩy của Jungkook, sau khi tính tiền đầy đủ, cô hỏi cậu:

-Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt?

-Thẻ ạ.

Jungkook trả lời, tay đưa thẻ cho đối phương. Cô gái quẹt thử, quay sang bảo Jungkook:

-Rất tiếc thưa quý khách, số tiền trong thẻ không đủ để thanh toán.

Jungkook mới giật mình nhớ ra, hôm trước do cần tiền nên cậu rút ra một khoản, hôm nay quên nạp vào. Sờ sờ túi quần, cũng không mang theo tiền mặt. Thở dài, cậu định bỏ lốc cafe ra, thì một giọng nói nam tính trầm ấm vang lên phía sau:

-Dùng thẻ của tôi mà quẹt.

Jungkook ngạc nhiên, quay ra sau, giọng nói không giấu được sự mừng rỡ:

-Anh Seokjin!

Người đàn ông này tên đầy đủ là Kim Seokjin, là anh họ của Jungkook. Mẹ ruột của anh, và mẹ ruột của Jungkook là 2 chị em ruột. Thuở nhỏ, do gần nhà nhau, nên Jungkook hay sang chơi với Seokjin. Hơn nữa cả hai chỉ cách nhau ít tuổi, nên Seokjin cũng rất quý cậu em họ này. Tuy nhiên sau đó gia đình của Jungkook chuyển lên Seoul, hai anh em cũng ít gặp mặt.

Seokjin mỉm cười nhìn Jungkook, không kìm được lòng xoa xoa đầu cậu em. Anh thấy thương cậu, thương đứa bé chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã phải chứng kiến cảnh từng người thân của mình ra đi. Hồi ấy khi biết tin dữ của gia đình Jungkook, bố mẹ Seokjin cũng ngỏ ý muốn đón Jungkook về nuôi. Tuy nhiên gia cảnh nhà Seokjin cũng chẳng khá giả hơn nhà Jungkook bao nhiêu, nên Jungkook không muốn trở thành gánh nặng, liền không về mà ở lại Seoul bươn trải. Jungkook là một đứa bé dù nhỏ tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện, điều này càng khiến Seokjin đau lòng hơn. Hôm nay nhìn cậu em mình đã khôn lớn trưởng thành, Seokjin vô cùng cảm động.

-Không mang đủ tiền thì để anh trả.

Tất nhiên Jungkook nào dám để anh mình trả hộ, liền lắc đầu:

-Thôi không cần đâu anh.

Nói rồi, cậu bỏ lốc cafe ra, yêu cầu thanh toán số đồ còn lại. Seokjin thấy thể cười cười, liền lấy lại lốc cafe thanh toán, rồi bỏ vào túi của Jungkook.

-Jungkook giờ cũng biết ngại cơ à?

Jungkook đỏ mặt, lẩm bẩm:

-Anh làm thế em ngại thật.

Seokjin vỗ vai cậu em, nói:

-Có gì đâu mà ngại? Đi, đến quán cafe nào đi hai anh em nói chuyện.

...

Vào quán cafe ngay cạnh đó, Seokjin không cần hỏi Jungkook uống gì, mà đã tự ý gọi một đen đá không đường cho anh, một cafe latte cho Jungkook.

Jungkook ngạc nhiên:

-Sao anh biết em thích uống latte?

-Lốc cafe em chọn ở siêu thị là latte, nên anh đoán em thích nó.

Jungkook mỉm cười thỏa mãn, anh trai cậu vẫn luôn tinh tế nhưng ngày nào.

Do lâu ngày xa cách, hai anh em nói chuyện rất lâu rất vui vẻ, lâu đến nỗi Jungkook còn chẳng thèm để ý thời gian. Đến khi Kim Taehyung nhắn tin hỏi cậu sao đi lâu vậy, Jungkook mới cuống cuồng đi về.

-Để anh đưa em về.

Seokjin nói rồi đi lấy xe, Jungkook đồng ý, xách đồ ra cửa đứng đợi anh. Một lúc sau thấy Seokjin lái một chiếc xe hơi đến, Jungkook ngạc nhiên đến độ mồm mở to:

-Anh mới mua sao?

-Đúng vậy.

Jungkook nhớ lại, lúc nãy Seokjin có kể chuyện rằng, sau bao ngày chăm chỉ làm việc, anh cũng lên được chức trưởng phòng tại công ty anh công tác, nên lương khá hậu hĩnh, chỉ cần tích cóp một thời gian là có tiền mua xe hơi.

Jungkook lên xe, liền nói cho Seokjin địa chỉ nhà của Taehyung để anh đưa đến đó. Seokjin nghe thấy, nhận ra đây là khu nhà ở của giới siêu giàu tại Seoul, nhưng không hỏi cậu. Đến khi tới nơi, Jungkook giải thích:

-Đây là nhà bạn em, em đi mua đồ hộ cậu ấy.

Seokjin gật đầu, sau đó hai anh em nói thêm vài câu mới rời đi. Jungkook lưu luyến nhìn anh đi khỏi, cho tới khi bóng chiếc xe khuất đi cậu mới vào nhà.

Để thuận lợi cho việc đi lại, Taehyung giao lại chìa khóa nhà cho Jungkook. Jungkook tự mở khóa, vào nhà thì thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không tốt lắm. Jungkook thấy thế liền hỏi:

-Đang trên phòng mà lại xuống đây rồi? Chân đang đau đừng đi lại lung tung.

Taehyung không trả lời, Jungkook cũng không để ý, đến gần chiếc ghế sofa định đỡ Taehyung lên phòng. Không kịp phòng bị nên Jungkook nhanh chóng bị Taehyung đè xuống ghế. Bốn mắt nhìn nhau, Taehyung ở phía trên cũng cố gắng nâng chân để tránh chạm vào vết thương.

-Này anh đi xuống đi chứ!

Jungkook tức giận vỗ vai Taehyung, nhưng Taehyung ở phía trên không nói gì. Một lúc sau, Taehyung nhỏ nhẹ nói:

-Em không để ý tới tôi...

-Tôi không để ý tới anh lúc nào?

-Em đi mua có tí đồ như vậy, mà cũng về muộn, tôi nhắn tin cũng chỉ xem mà không trả lời...

Nhìn Taehyung nhỏ nhẹ như vậy, Jungkook cảm thấy hắn giống như đang dỗi. Cậu cũng cười cười nói với hắn:

-Tôi có gặp người quen, nên ở lại nói chuyện với anh ấy. Mà do tôi vội về quá nên không trả lời tin nhắn của anh thôi.

Nói xong, cậu giơ tay vỗ vỗ má hắn. Thế nào nay lại giống trẻ con như vậy.

Taehyung ngược lại bĩu môi, bắt lấy cái tay đang vỗ mặt mình, nói:

-Anh ta còn đưa em về?

Jungkook giật mình, tên này bị què mà vẫn lết ra cửa nhìn thấy mình và Seokjin là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro