Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện JK
- " Bệnh tình của cậu ngày càng nặng hơn, nếu bây giờ không tìm người cáy ghép thận sớm tôi e rằng cậu sẽ không thể sống lâu hơn được nữa " bác sĩ Kim là bác sĩ riêng tập đoàn Jeon thị khuyên nhủ cậu
- " Tôi không cần điều trị làm gì, ông hãy với cha tôi, tôi cần xuất viện bảo ông ấy làm giấy cho tôi ngay lập tức " cậu tức giận hất gối xuống đất
- " Chủ tịch Jeon chỉ muốn tốt cho cậu, làm ơn cậu hãy nghe lời ông ấy đi " bác sĩ Kim nói xong bỏ ra ngoài

Cậu là con một của tập đoàn Jeon thị, rát cứng đầu dù ai nói gì cậu cũng không nghe. Ngay cả chủ tịch Jeon- ba cậu cũng ngán ngẩn cậu. Bệnh tình ngày càng tái phát nhưng cậu cũng không sợ và càng không quan tâm đến. Chủ tịch phải tìm kiếm người có thận phù hợp với cậu nhưng vẫn không tìm được, hiện giờ thì ông đang công tác ở nước ngoài nên dừng mọi hoạt động và đưa toàn bộ việc này cho bác sĩ Kim người mà ông tin tưởng

Cậu đi dạo xung quanh bệnh viện, gió mạnh khiến tóc mái cậu hất lên. Dù là người bị bệnh sắc mặt của cậu vẫn hồng hào đẹp rạng rỡ
- " Anh ơi, lại đây chơi với bọn em đi ạ " đứa trẻ từ đằng xa chạy lại níu lấy tay áo cậu
- " Ừ " cậu cười đi theo đứa trẻ đó
Cậu ước gì mình giống như những đứa trẻ đó, chạy nhảy tự do mà không một ai có thể cản trở niềm vui đó. Mỗi ngày cậu đều ra đây và chơi cùng những đứa trẻ này. Tất cả mọi hành động của cậu đều có người giám sát chặt chẽ bởi một người
- " Cậu Jeon, tôi có chuyện muốn nói " bác sĩ Kim tiến về phía cậu đang đứng
- " Nếu là chuyện đó thì ông đừng đến tìm tôi và đừng làm phiền tôi " cậu lạnh lùng bỏ đi lên phòng
- " Tôi nhìn thấy cậu chơi với những đứa trẻ đó, cậu cười rất tươi. Cậu không định sẽ chơi cùng chúng sau này sao? " bác sĩ Kim nhớ lại những chuyện lúc nãy
- " Cơ hội sống là bao nhiêu ? " cậu hít một hơi thật dài quay lưng nhìn bác sĩ Kim
- " Khoảng 80%, nhưng sẽ không sao tôi chắc cuộc phẫu thuật sẽ thành công " bác sĩ Kim nhìn cậu
- " Đừng nói lại chuyện về người đến đây ghép thận cho ba tôi. Nếu tin này đến tai cha tôi thì hậu quả ông biết thế nào rồi chứ. Đưa giấy đây tôi kí rồi ông đi ra ngoài đi tôi cần nghỉ ngơi " cậu lắc đầu vừa đe dọa bác sĩ Kim
- " Tôi hiểu rồi. Ngày mai tôi sẽ tìm người phù hợp với thận của cậu, cậu nghỉ ngơi đi " bác sĩ Kim cuối đầu bước ra khỏi phòng
Jungkook pov's: ' tôi không biết sống tiếp thì tôi sẽ làm những gì, tôi nghĩ mình không tồn tại trên thế giới này có lẽ sẽ tốt hơn cho nhiều người '
...

Cậu chợt thức giấc bây giờ cũng là mặt trời đã lặn, thở dài và đặt chân xuống đất
- " Em vào được không ạ ? " là tiếng của một đứa bé vọng lại từ bên ngoài
- " Em là ai? Sao lại muốn vào đây " cậu còn hơi mơ màng ra mở cửa
- " Anh quên nhanh đến vậy sao? Em là thằng bé hồi sáng bảo anh đến chơi cùng với bọn em đấy " đứa trẻ cười
- " Em vào đây ngồi xuống. Muốn tìm hyung có chuyện gì " cậu cười
- " Mẹ em nói anh chỉ có một mình nên bảo em sang đây chơi cùng anh cho anh đỡ buồn " Mochi nhìn anh
- " Mẹ em tốt thật, vậy em muốn chơi gì với hyung ? " cậu đưa ly nước cho Mochi
- " Em nghe mẹ nói, anh phải thay thận. Anh hãy cố gắng lên nhé, chắc bệnh đó sẽ không đau như bệnh của em đâu phải không? Mẹ em bảo bệnh em sẽ không chữa được nên em không cảm thấy buồn vì em biết dù có chữa thì cũng sẽ không có phương pháp nào thích hợp. Anh hãy lạc quan lên nhé, xung quanh còn nhiều người quan tâm anh lắm đấy, có em, mẹ em, cha của anh và tất cả các bạn của anh. Cuộc sống này còn nhiều điều chờ anh khám phá lắm đấy đừng từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy " Mochi đó chia sẻ cho cậu nghe

Cậu chỉ biết ngồi đó và nghe Mochi nói. Dù chỉ là một đứa trẻ chưa đến độ tuổi như cậu nhưng lại là liều thuốc giúp cậu hiểu ra được vấn đề nhiều hơn, cuộc sống này còn nhiều điều chờ ta phía trước. Sau khi đưa Mochi về phòng thì cậu cũng quay về phòng ngồi thừ người ra suy nghĩ đến những lời mà Mochi vừa nói lúc nãy
- " Cậu Jeon, tôi vào được chứ " bác sĩ Kim gõ cửa
- " Vào đi! " cậu vẫn còn thừ người ra
- " Tôi đã điều tra được một công ty " bác sĩ Kim cầm trên tay một tờ giấy
- " Công ty gì? " cậu lắc đầu đi lại ghế ngồi gác chân lên bàn
- " Công ty DNA là công ty nổi tiếng về mặt tài chính và ngoài ra còn là công ty từ thiện, người lãnh đạo là Kim TaeHyung " bác sĩ Kim đọc trong tờ giấy
- " Ừ, ông chỉ cần ghi họ tên, nám sinh và lí do bệnh còn lại thì không cần ghi. Ông hãy ẩn tất cả mọi thông tin về cha tôi nếu người đó muốn điều tra về tôi thì tự người đó sẽ đi chứ không phải là tôi cung cấp cho họ " cậu gấp tờ báo lại nhìn bác sĩ
- " Vậy cậu nghỉ ngơi, còn lại mọi chuyện cứ giao lại cho tôi lo liệu " bác sĩ Kim rời khỏi phòng

Cậu cũng không biết lí dó vì sao phải giấu thông tin về mình, chỉ biết gượng cười khi nghĩ đến chuỗi ngày sau này
Bultaoreune ~ Fire ~ Fire ~ Fire ~ Fire ~ tiếng điện thoại của cậu vang lên mở điện thoại lên ra là YoonGi đang gọi
- " Này nhóc anh đang ở dưới xuống đây đi " tiếng YoonGi ở bên trong điện thoại phát lên
- " Anh đến đây đừng làm ồn bệnh viện được rồi " cậu chọc YoonGi
- " Xuống đây mau đi lắm điều quá rồi đấy " YoonGi nói
- " Em thấy hau hyung rồi, em xuống ngay " cậu tắt máy

Cậu, YoonGi và SeokJin là ba người bạn thân nhất suốt quãng thời gian còn là học sinh cấp ba và đến tận bây giờ. Dù là cậu thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng lại có sức dữ tợn nhất là thành viên quậy nhất đối với YoonGi và SeokJin
- " Nhóc sao rồi tìm được người chưa ? " SeokJin xoa đầu cậu
- " Người thì em chưa biết là ai chỉ biết là sẽ có một công ty sẽ cử người đến bệnh viện gặp em " cậu giải thích cho hai hyung lớn nghe
- " Là trai hay gái hay là 'thụ' giống em " YoonGi nhấn mạnh chữ " thụ " trêu cậu
- " Hyung không chọc một ngày thì Hyung bị mất đồ à " cậu dỗi chu chu môi phồng hai má lên nhìn YoonGi
- " Ngưng chọc Kookie nhà ta đi " SeokJin vỗ vai YoonGi
Ba người bọn họ là vậy, mỗi lần xó người nào chọc thì người còn lại sẽ ngăn họ lại và SeokJin luôn là người ngăn hai người họ lại
- " Này nếu em khỏi bệnh hẳn thì Hyungie tặng cho em một món quà " YoonGi khoác tay lên vai cậu
- " Quà gi " cậu vẫn còn dỗi chuyện lúc nãy
- " Chừng nào phẫu thuật thành công em khỏe mạnh đi, hyung sẽ nói cho em biết " YoonGi xoa đầu cậu
- " Cả hyung nữa " SeokJin choàng vai qua cậu YoonGi
_________________

- Lưu ý :
Hôm nay ta sẽ up sớm hơn một chút vì lịch học dày đặt. Chúc các rds buổi chiều mát mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro