Chap 1 : Tôi đã từng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng vui vẻ , hạnh phúc trong chính căn nhà của mình . Tôi từng nghĩ lớn lên tôi có thể sống hạnh phúc trong căn nhà của tôi mãi mãi . Khi tôi còn nhỏ , tôi sống với bà ngoại ở một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô ở Busan . Bà rất yêu thương tôi . Bố mẹ tôi sẽ gửi tiền hàng tháng về cho bà ngoại để bà chăm sóc tôi . Lý do bố mẹ tôi không cho tôi sống trên thành phố Seoul từ nhỏ là vì bố mẹ tôi bận bịu với công việc không có thời gian chăm sóc cho tôi nên tôi về Busan sống với bà . Cũng chính vì thế mà tôi ít khi được gặp bố mẹ . Khi tôi ở với bà , tôi có rất nhiều bạn bề chơi chung . Các cậu ấy rất thân thiện . Ở quê cũng thanh bình và thoại mái hơn ở thành phô đông đúc . Đến năm tôi được 5 tuổi thì bà tôi mất . Bà tôi mất vì ung thư giai đoạn cuối . Tôi rất buồn . Cảm giác như có hàng ngàn con giao đâm vào tim tôi vậy . Sau khi lo liệu ổn thỏa cho đám tang của bà , bố mẹ tôi đón tôi đón tôi lên thành phố Seoul ở . Đầu tiên tôi không muốn vì đây là nơi tôi sống suốt ba năm khi bà còn sống và cũng là nơi tôi thấy thoải mái nhất . Sao tôi có thể rời đi dễ dàng như vậy được . Nhưng bố mẹ tôi bắt tôi phải lên thành phố Seoul cho bằng được . Tôi phải làm sao đây ? Tôi còn quá nhỏ để có thể phản bác bố mẹ . Tôi chỉ biết khóc và khóc thôi . Tôi khác cho quên đi mọi chuyện , khóc để kết thúc những nỗi đau . Nhưng phải làm sao đây , nỗi đau ấy không hết . Tôi chỉ càng đau hơn . Trước khi lên Seoul , tôi đã hẹn gặp Jin ở công viên nhỏ chúng tôi thường hay chơi . 

Hôm đó là một ngày nắng đẹp . Nắng chiếu xuống qua những hàng cây . Gió thổi lá cây xào xạc . Những đám mây nhởn nhơ trời đùa trên bầu trời trong xanh . 

-Jungkook ơi ! 

Đúng giọng của Jin rồi . Jin chạy lại chỗ tôi . 

-Jin ơi ! Mình ở đây . 

- Tự nhiên cậu gọi mình ra đây có chuyện gì thế ? - Jin hỏi . 

Không hiểu sao , khi nghe thấy giọng nói tò mò lúc này của Jin tôi lại bất giác rơi nước mắt . Cái sự ngây ngô của cậu ấy khi chưa biết tôi sắp đi xa , rời xa nơi này và cậu ấy .

- Mình gọi cậu ra đây có việc . Mình sắp lên thành phố Seoul sống rồi nên mình đưa cho cậu một chiếc vòng . Hãy giữ nó theo và đeo ở cổ tay trái của cậu nhé ! Có lẽ sau khi lên thành phố mình sẽ ít khi về đây hơn . 

- Cậu phải đi lên thành phố sống thật sao ? 

Giọng Jin run lên vì lo sợ , nước mắt Jin bắt đầu rơi xuống . Tôi biết Jin rất dễ khóc . Lúc đầu tôi muốn lặng lẽ đi nhưng nghĩ đến cảnh Jin ngồi khóc vì tôi đi không nói cho cậu ấy một câu từ biệt . Có lẽ cậu ấy còn khóc to và nhiều hơn thế này . Bỗng cậu ấy chạy lại và ôm chầm lấy tôi . 

- Nếu đi cậu hãy về thật sớm nhé ! Và về là phải thăm mình đó . Không mình sẽ giận cậu luôn . 

- Mình biết rồi . Cậu không được khóc nữa nhé . 

Nói rồi tôi lấy trong túi ra một chiếc vòng . Minh họa chiếc vòng : 

- Cậu nhớ phải giữ cẩn thận nhé ! Không được làm mất đâu . 

- Mình sẽ giữ thật cẩn thận . - Jin đáp . 

Lúc này cậu ấy đã vui vẻ hơn rồi vì câu hứa sẽ về thăm cậu ấy của tôi . Cũng đã đến giờ tôi về để chuyển bị lên Seoul . Tôi tạm biệt cậu ấy rồi về nhà của tôi . 

Hết chap 1 . 

Giới thiệu nhân vật Jin . 

- Kim Seokjin : Bạn thân của tôi khi ở Busan . Bố cậu ấy làm nghề nông , còn mẹ cậu ấy làm giáo viên tiểu học ở trường huyện . Nhà cậu ấy không giàu có nhưng cũng thuộc vào dạng đủ sống . Cậu ấy hoạt bát , đáng yêu và có thể dễ dàng làm cho tôi cười . Cậu ấy sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình và lúc nào cậu ấy cũng nở nụ cười trên môi . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là chap đầu tiên trong chuyện của mình ạ . Các bạn đọc chỗ nào thấy chưa được hay hoặc không vừa ý thì nhắc mình để mình sửa ạ . Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc truyện của mình . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro