Chap 1 "Mở đầu của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một cậu con trai lạnh lùng. Phải đó là lạnh lùng đối với tôi, chính là sự lạnh lùng khó tả.
Tôi yêu anh ấy. Kim Tại Hưởng, nhưng chỉ sợ tình cảm này chỉ là thay thế, tôi rất sợ những tổn thương. Nhưng không sau đâu vì tôi còn có bảo bối nhỏ mà ^-^
----------------------------------------
Tôi chỉ là trẻ mồ côi thôi, tôi còn không biết cả ba mẹ tôi là ai nữa.
Tôi được người mẹ mang nặng đẻ đau mà sinh tôi ra và đặt tôi gửi tôi cho một người phụ nữ phúc hậu và bà ấy nhờ phải chăm sốc tôi giúp bà ấy. Bà nói là sẽ tìm tôi, nhưng tôi ở cô nhi viện lâu rồi đợi mãi không thấy người mẹ mà đã sinh ra tôi tới đưa tôi đi.

Những ngày tôi thấy những đứa trẻ khác được người khác tới nhận nuôi. Chắc hẳn là mấy bạn ấy hạnh phúc với gia đình mới đi, nhưng còn tôi chỉ là đứa chịu tổn thương nhưng ít chia sẻ ai biết lắm. Tới khi tôi 10 tuổi đấy, tôi được một người phụ nữ cùng một anh chàng đẹp trai và lạnh lùng nữa, họ đã nhận nuôi tôi lúc đầu tôi còn e dè sợ hãi. Nhưng anh chàng ấy lại nói với tôi

"Về cùng tôi. Tôi sẽ bảo vệ em"
Anh tuy lạnh lùng nhưng lời nói có vẻ rất là khiên quyết đi.

Vì thế tôi không còn sợ hãi nữa, tôi đã được anh ấy dẫn tôi ra bờ hồ ở đó và trò chuyện cùng tôi. Còn Mẹ Anh Ấy Đã Đi Làm Thủ tục Nhận Nuôi Tôi.

"Em tên gì?"

"Tuấn Chung Quốc ạ"

"Tên rất hay! ! Là ai đặt cho em?"

"Dạ là mẹ đặt vì sư cô nói mẹ đã nhờ cô đặt tên em là vậy"

"Ừ"

"Mà anh tên gì đấy ạ? Mà sau anh muốn cùng dì nhận nuôi em. ?"

"Kim Tại Hưởng 15 tuổi. Lí do anh muốn bảo vệ em thôi"

"Vâng ạ" như là tôi vẫn rất kinh ngạc, anh ấy muốn bảo vệ tôi sau?

Anh ấy còn nói với tôi là anh ấy rất thích tôi thích nhất là cái đôi má trắng nõn và làng da trắng không tuỳ vết cả đôi môi đỏ nữa. Ôi tôi ngại chết đi mất.

Anh cùng tôi vừa đi vừa trò chuyện như đã quen nhau lắm ấy.
.
---------------- dãi phân cách trên đường về-------------------
.

Tôi vừa được ngồi trên một chiếc xe rất sang trọng, trong nó chắc là đắt lắm. Vừa ngồi lên tôi lại tò mò mà nhìn bao quanh nó.

Wow tôi không khỏi tán thưởng nó, đó giờ tôi chỉ thấy xe thôi chứ chưa bao giờ được ngồi lên nó cả.

Như lần đầu đi xe tôi cũng rất thích thú mà nhìn ra cánh cửa xe trong suốt như có thể thấy tất cả những cảnh vật bên ngoài.

Mãi ngắm nên tôi cảm thấy mệt lả mà muốn nhắm mắt lại ngủ chốc lát, nhưng ở đâu Tại Hưởng từ trước mà trượt xuống ngồi kế tôi mà nằm lên chân tôi phì phò mà ngủ.

Trời ơi! Người gì đâu mà tự nhiên hết sức, mà thôi dù sau anh nói sẽ bảo vệ tôi nên tôi không chấp anh.

Tôi chỉ là lỡ thôi, hơ. ...Tôi đã nhìn vào đôi môi anh ấy, ôi thật là cưng lắm cả môi đỏ nữa làm tôi đây muốn hun chết mất.

Nhưng tôi làm vậy chả khác nào thằng mê trai đẹp.

Tính ra anh ấy đẹp trai lắm chắc là tôi bị say nắng mọe rồi.

------------------------------------
#tối rồi. ..hnay mệt muốn chết ai cho au động lực đê.
#Vương Thiên Trinh.
#Ciin TH.
19032018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro