Chap 4. Về nhà anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người nói chuyện, có lẽ đã vô tình làm Chính Quốc thức giấc. Điền Chính Quốc mở mắt ra. Cậu hơi choáng đầu, nhìn mọi thứ xung quanh có phần mờ ảo. Hướng mắt về cửa phòng – nơi phát ra âm thanh kia, Chính Quốc thấy một bóng hình cao ráo, vừa lạ vừa quen. Rất nhanh, Điền Chính Quốc đã nhận ra, cậu ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê.

"Ưm... Anh ân nhân?"

Nghe giọng Chính Quốc, Thái Hanh cùng bác sĩ Kim, sư cô và Hạo Thạc đều dừng lại, định vào phòng. Nhưng sau đó chỉ có Kim Thái Hanh một mình bước đến chỗ Chính Quốc, những người còn lại rời đi, cho hai người không gian riêng tư.

"Đi thôi, cậu trai đó có vẻ muốn ở lại với Chính Quốc lắm, chắc là có lời muốn nói. Chúng ta đừng nên làm phiền họ."

Trong phòng, Kim Thái Hanh bước đến bên giường, ngồi xuống.

"Là anh thật kìa, sao anh vẫn còn ở đây vậy ạ?"

"Anh định chút nữa sẽ về."

"À vâng. Lúc nãy em thấy anh cùng mọi người đi ra, anh cũng ở lại xem bác sĩ Kim hay sao ạ? Bác ấy là bác sĩ giỏi của vùng đấy. Bác ấy tốt bụng lắm, quanh đây ai cũng nhờ bác hết."

"Anh ở lại xem em đã ổn hay chưa thôi, bác sĩ Kim anh chưa hề nghe qua."

"Ơ, anh không phải người vùng này ạ?"

"Nhà anh ở đường X, cách đây không xa lắm nhưng có điều băng qua khỏi những cánh đồng ban nãy thì giống như một thế giới khác rồi. Nơi anh sống kiểu dáng kiến trúc đều là thành phố, ở đây lại trông như một vùng quê vậy, có chút đơn sơ."

"Ồ, thì ra là thế. Trước giờ em chưa từng ra khỏi vùng "quê" này, các sư đều nói nếu tự tiện ra ngoài "thành phố" sẽ rất nguy hiểm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Em từng thấy đô thị qua ti vi rồi, đó là một nơi rất đẹp và đông đúc, hai bên đường toàn là cửa tiệm, muốn gì có đó, rất tiện lợi."

"Anh biết không, em từ nhỏ đến giờ vẫn luôn ước được một lần đi "thành phố", xem thử thật sự nó như nào. Em thấy trên ti vi, mọi người ai cũng muốn đến đó hết, em cũng vậy nhưng các sư lại không cho..."

Điền Chính Quốc nói đến đây liền thở dài một hơi, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Kim Thái Hanh ngồi nghe cậu nhóc luyên thuyên kể chuyện. Thấy cậu thở dài, Kim Thái Hanh bất giác nở một nụ cười rất dịu dàng. Cậu nhóc này, quả thật là "ai gặp cũng sẽ yêu quý".

"À phải rồi, nói chuyện với anh mà quên mất không hỏi tên."

"Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"

"Anh tên Kim Thái Hanh."

"Ra là anh Kim."

"Sao không phải anh Hanh mà là anh Kim? Tên của anh là Thái Hanh mà."

"Anh Hanh nghe không có hay bằng anh Kim, nếu em gọi tên anh thì phải gọi là "anh Thái Hanh", như vậy thì bất tiện lắm. Hơn nữa, gọi anh Kim nghe hao hao bác sĩ Kim vậy, nghe sẽ thân thuộc hơn."

"Được, tùy em."

Cậu nhóc Chính Quốc này là người đầu tiên gọi anh bằng họ Kim. Hầu hết mọi người đều gọi anh là Thái Hanh, chỉ có những người vô cùng thân thuộc mới gọi anh là Hanh. Kim Thái Hanh trước đây không quá quan tâm người khác gọi mình bằng gì, gọi bằng biệt danh nhảm nhí anh cũng chẳng để tâm. Vậy mà bây giờ, Kim Thái Hanh lại ngồi đây tra hỏi tại sao Chính Quốc gọi mình là "anh Kim", mà lý do lại đơn giản là "nghe hay hơn", thuận tiện, hơn nữa còn giống tên người ta. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ chỉ biết cười mà thôi.

"Em còn chỗ nào thấy đau hay mệt không, trừ cổ chân ra?"

"Không ạ, chỉ là đồ mặc còn ướt quá nên em hơi lạnh. Anh nhìn đi, nước thấm hết cả nệm rồi nè."

"..."

Đúng rồi, lúc nãy cả hai dầm mưa dãi gió cả chục phút mới về được đây, do anh chỉ để ý vết thương của cậu nên mới quên béng mất chuyện thay đồ. Anh có thể không nhớ mình bị ướt, nhưng còn ba người kia, họ vậy mà cũng không nhìn thấy anh và cậu như hai con chuột lột! Kim Thái Hanh đỡ trán, này cũng phi lý quá rồi!

"Em dậy được không, để anh tháo drap giường đi phơi dùm em."

"Ổn ạ, em chỉ lạnh thôi, không có sao hết á. Anh ở đây dọn dẹp giúp em nha, em đi thay quần áo đây. Để thêm chút nữa là em ốm mất."

Nói rồi Điền Chính Quốc lấy đồ ở một cái tủ gần đó, tung tăng đi ra khỏi phòng. Kim Thái Hanh ở trong, thuần thục tháo chiếc drap giường ra, ôm trong mình, đi tìm sư cô lúc nãy. Rất may mắn, đi được vài bước, Kim Thái Hanh đã gặp được người.

"Cậu đây là...?"

"Drap giường bị ướt nên con định đi hỏi sư chỗ phơi ạ."

"Đúng rồi nhỉ, lúc nãy cậu cõng nó về, mình mẩy hai đứa ướt hết cả. Ta định đưa cậu đi hong khô quần áo ấy chứ, nhưng mắt thấy Chính Quốc gặp chuyện nên ta chả nhớ gì. Cậu nhìn xem, mới tuổi này mà đã lúc nhớ lúc quên rồi."

"Cậu tìm chỗ phơi đúng không? Vậy thì cứ đi thẳng, để ý bên trái một chút, sẽ có một gian trống, chỗ đấy là để phơi đồ."

"Cảm ơn sư ạ."

Kim Thái Hanh gật nhẹ một cái tỏ ý cảm ơn rồi đi như hướng dẫn, đến chỗ gian trống mà phơi drap giường. Chỗ này khá rộng rãi, có mái tôn che nửa gian. Nhìn thiết kế, có lẽ ngày nắng quần áo sẽ được đưa ra ngoài mái tôn để phơi, ngày mưa thì để ở trong. Vừa phơi drap, Kim Thái Hanh vừa nhìn bên ngoài. Trời đang mưa to và chắc là sẽ kéo dài, như vậy thì anh không thể về nhà liền được.

"Đành ở lại thôi, đến lúc tạnh mưa hẳn tính tiếp."

"Còn bộ đồ này nữa, đã ướt hết rồi. Thật khó chịu. Giờ ở đây chẳng có đồ mà thay."

"Haiz."

Kim Thái Hanh thở dài. Anh chẳng thích bị ướt chút nào, nhất là ướt mưa. Chỉ là tình hình lúc nãy quá cấp bách, trùng hợp hôm nay anh cũng không mang theo dù nên anh buộc phải dầm mưa. Chắc anh nên đi tìm chỗ nào đó để hong khô quần áo thôi, để như vầy mãi, bị bệnh thì chả lạ gì.

"May quá, cậu vẫn còn ở đây."

Kim Thái Hanh quay người lại, thấy sư cô đang cầm một bộ pyjama.

"Chào sư ạ."

"Đây, quần áo của cậu. Mau đi thay đi, để lâu kẻo nhiễm nước đấy."

"Chần chừ cái gì, bộ này chắc chắn vừa với cậu, là của đứa nhỏ trong chùa. Giờ nó đang đi học xa, đưa cậu mượn một chút không sao đâu. Hay cậu muốn bị bệnh chung với Chính Quốc?"

Cung kính không bằng tuân mệnh, Kim Thái Hanh đành nhận lấy bộ quần áo. Lúc nãy chần chừ là vì anh ngại mặc đồ người lạ, nhưng suy đi nghĩ lại, bây giờ không nhận thì anh mới là người thiệt.

"Cảm ơn sư ạ, khi nào về con sẽ giặt sạch rồi đem trả lại."

"Được rồi được rồi, đừng khách khí làm gì. Cậu mau đi thay đi. Nhà tắm hơi xa một chút, cậu đi dọc theo dãy đối diện, đến cuối sẽ thấy."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Kim Thái Hanh chào sư cô rồi đi đến nhà tắm. Dọc đường đi, Thái Hanh có ngó qua các gian phòng. Ở đây, ngoài khu vực thờ cúng ra đa phần đều là phòng ngủ tập thể, chắc là cho trẻ nhỏ. Cứ đi vài bước, Kim Thái Hanh lại gặp một đứa nhỏ, đếm sơ qua chắc cũng tầm 50. Kim Thái Hanh có hơi hoang mang.

"Nhận nuôi nhiều như vậy, ngôi chùa này lấy kinh phí ở đâu mà dồi dào thế?"

Có lẽ là người dân ủng hộ, anh nghĩ vậy. Kim Thái Hanh tự hỏi tự trả lời. Đến khi đã thay đồ xong xuôi, anh vẫn còn chìm vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy. Những suy nghĩ, thắc mắc về nơi này, từng cái từng cái một đều được anh điểm qua.

"Nuôi nhiều đến thế, liệu có thể chăm sóc và dạy dỗ cho từng đứa trẻ đến nơi đến chốn không?"

Hẳn là không. Số người tu ở đây không bằng số trẻ nhỏ, chắc họ phải thay nhau chăm sóc, không thể giao riêng một đứa trẻ cho một sư.

"Đi học chắc bọn trẻ cũng đi chung với nhau rồi. Nhiều như vậy, xe nào chở hết."

"Như thế thì không an toàn lắm nhỉ?"

"Xem ra ở đây mọi người đều cùng ở phòng tập thể. Còn Chính Quốc, sao em ấy ngủ phòng riêng?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ. Chính Quốc là đứa trẻ đầu tiên mà chùa này nhận, thêm nữa thể chất đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà cậu được cho một phòng riêng.

Nhưng tình hình như hiện tại, trông không ổn lắm. Chính Quốc dễ bệnh, sư cô kia hình như cũng hay quên. Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy không an tâm.

"Ui!"

"Em không sao chứ? Xin lỗi, là anh không chú ý, lỡ va vào em."

Hạo Thạc đang đi thì đụng phải Thái Hanh. Anh cao lớn như vậy, chắc cậu nhóc cũng một phen hoảng hồn. Ai mà nghĩ Thái Hanh sẽ đụng cậu chứ?

"Em đi đưa thuốc cho Chính Quốc phải không?"

"Đúng rồi ạ. Lần này em phải canh Quốc uống, không để nó lừa em nữa! Bệnh thì uống thuốc mới mau hết chứ, sao lại trốn, anh nói có đúng không?"

"Ừ."

"Cho Quốc uống thuốc xong em có việc gì làm không?"

"Có ạ, em phải phụ các sư nấu cơm."

"À..."

"Có chuyện gì không anh?"

"Thuốc này, em đưa anh được không? Anh mang đến cho Quốc. Anh sẽ coi chừng Quốc cho, được không?"

"Được chứ ạ. Đây, anh cầm đi. Em cảm ơn anh nhiều nha!"

Hạo Thạc đưa túi thuốc cho Thái Hanh, chỉ cho anh loại nào uống ra sao rồi chạy một mạch đến nhà ăn. Thái Hanh hơi bất ngờ. Cậu nhóc này mới gặp anh lúc nãy thôi mà giờ có thể yên tâm giao cho anh túi thuốc, có tính là tin tưởng nhanh quá không? Thôi kệ, dù gì cũng là chuyện tốt, Thái Hanh đi lấy nước rồi đến phòng Chính Quốc. Thái Hanh bước vào, cậu lúc này đã thay một bộ đồ mới, đang ngồi đọc sách rất chuyên tâm.

"Em đọc gì vậy?"

"A, anh Kim. Em đang xem trước bài học ạ."

"Ừm."

Chính Quốc tiếp tục đọc sách còn Thái Hanh thì chuẩn bị thuốc cho cậu.

"Chính Quốc, uống thuốc thôi."

"Có đắng không anh?"

"Anh chưa uống làm sao mà biết. Em cứ uống đi, đắng thì ở đây có kẹo cho em."

"Vâng ạ."

Điền Chính Quốc nhận lấy thuốc, uống một hơi năm viên.

"Giỏi lắm, kẹo của em đây."

"Cảm ơn anh ạ!"

Ngừng một chút, Kim Thái Hanh nói tiếp.

"Quốc, về nhà anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro