#19 Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng chiếu vào phòng làm Jimin tỉnh giấc. Mở mắt nhìn trần nhà lạ lạ. Nhận ra không phải nhà mình liền ngồi bật dậy. Hôm qua uống nhiều quá giờ còn hơi đau đầu, lại không nhớ gì về chuyện tối qua. Bước xuống giường, sàn nhà lạnh quá là cậu ta rùng mình, mở cửa ra khỏi phòng. Đi chậm chậm nhìn xung quanh. Thấy trên sopha ở phòng khách có người liền đứng lại muốn biết đó là ai liền đi từ từ tới tay nắm thành quyền phòng thủ. Thấy Thầy Jung đang khoanh tay ngủ Jimin thở phào nhẹ nhõm, an tâm đi lại bình thường. Cậu ấy đi vào phòng lấy chăn chạy ra sopha, cuối thấp người xuống khoác lên người thầy Jung. Bất chợt cậu nhận ra Thầy Jung lúc ngủ rất đẹp trai. Jimin như bị hút vào nét đẹp đó mà ngây người ra. Tay vô tri thức định chạm vào đôi môi thầy ấy thì bị thầy ấy nắm lại. Jung Hoseok từ từ mở mắt ra nhìn vào mắt Jimin. Jimin do quá bất ngờ mở to mắt ra nhìn. Tim cậu ấy như muốn nhảy ra ngoài. 4 mắt nhìn nhau im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau. Jimin lúc này mới lấy lại được lý trí, rút tay ra ngại ngùng.

-" Thầy.... Thầy..dậy rồi à?"

Thầy Jung gật đầu.

-" Em thấy có mệt trong người không?"

-" Đầu em còn hơi đau."

-" Mới bao nhiêu tuổi đó mà đã tập tành uống rượu."

-" E..Em em xin lỗi. "

-" Chờ thầy chuẩn bị rồi đưa e về nhà thay đồ đi học."

Vâng.

Đưa Jimin về nhà thay đồ, lấy cặp sách rồi đưa đi đến trường. Đi gần tới trường thì gập tôi và Jungkook. Vì xe chạy nhanh quá nên Jimin không kịp nhìn ra ai. Tuy nhiên Jungkook thì nhận ra. Jungkook trỏ tay theo chiếc xe môtô. Mắt mở to nhìn tôi.

-" J...Jimin kìa."

Tôi không nhìn Jungkook, cũng không nhìn chiếc xe kia.

-" Thầy Jung với Jimin đấy."

-" T..Thầy Jung."

Jungkook nghe như sét đánh ngang tay đứng hình tiêu hoá câu nói của tôi. Thấy tôi đi một khúc xa liền chạy theo

-" Này chờ em với."

Jungkook đang ngồi chống cằm trước mặt Jimin. Mặt em ấy lúc này nhìn rất gian. Jimin thì không biết con người này đang làm gì. Biểu cảm khó hiểu nhìn Jungkook.

-" Cậu bị bệnh à?"

Jungkook không quan tâm lời Jimin nói.

-" Hôm nay đi học sao mình không thấy cậu?"

-" Anh trai mình đưa đi!"

-" Cậu có anh trai lúc nào thế?"

-" Anh họ của mình!"

-" Thế Thầy Jung là anh họ của cậu hả?"

-" Thầy....t..thầy Jung. Cậu nói cái gì vậy?"

-" Sáng này mình thấy thầy Jung đưa cậu đi học."

-" Ờ... thì đưa đi."

-" Cậu với thầy ấy là sao vậy?"

-" Thế cậu với Taehyung là sao?"

Bị Jimin tóm được đuôi. Jungkook ngập ngừng.

-" Mình...mình..."

Thấy Jungkook khó sử tôi bực bội đi tới gần Jimin nói nhỏ.

-" Tôi là bạn trai của em ấy."

Tôi cứ tưởng Jimin sẽ sốc lắm nhưng không. Cậu ấy phá lên cười.

-" Mình biết ngay mà."

Jungkook mặt ngay thơ.

-" Cậu biết cái gì?"

-" Mình biết chuyện của hai cậu. Tại mình không muốn nói thôi."

Jungkook chen vào.

-" Còn cậu với Thầy Jung thì sao?"

-" Mình với thầy Jung chẳng có gì hết."

Jimin giải thích nhưng Jungkook vẫn không tin.

-" Nè Jimin cậu khai thiệt đi. Cậu thích thầy Jung phải không?"

-" Mình.... Mình làm gì có."

( lộ ra thế còn chối.  😂)

Jimin ngại ngùng lấy tập sách ra bàn. Jungkook mặt gian cười.

-" Đừng có mà chối nhe!"

-" Đã nói là không có gì mà..."

Cả hai cải qua cải lại thì thầy Jung vào lớp. Cả lớp nhanh chóng ổn định vào chổ ngồi. Thầy ấy nghiêm khắc bảo.

-" Còn hai tuần nữa là thi rồi. Các em liệu mà học."

Tôi không biết thầy ấy đang doạ học sinh hay đang cho chúng tôi nghị lực thi nữa. Tính cách như giang hồ dân chơi. Giờ ra chơi Jungkook nằm dài ra bàn thở dài. Hôm nay không thấy em ấy đi tìm Jin tôi thấy làm lạ.

-" Em sao thế. Thấy không khoẻ ở đâu hả?"

-" Không có."

Jungkook toả vẻ mệt mỏi.

-" Vậy em thở dài làm gì?"

-" Em lo. Thi cử tới nơi mà trong đầu em chẳng có chữ nào."  Haiz....

Jungkook lại thở dài. Tôi cũng biết trước được tình hình này nhưng cũng chẳng lo mấy.

-" Không phải anh học giỏi hơn em sao? Anh kèm cho em."

-" Thật không?"

-" Có khi nào anh đùa với em không?"

-" Ừm" hìhì...

Jungkook cười khuẩy. Tuần đầu tiên vừa ăn vừa học, vừa đi vừa học. Đi đâu cũng mang theo sách vở. Jungkook do học nhiều nên ăn nhiều mặt lại phính ra. Một buổi tối, tôi đang nằm trên giường nghịch điện thoại, Jungkook soi gương than vãn với tôi.

-" Em lại mặp nữa rồi...."

Tôi vỗ vỗ xuống nệm.

-" Lại đây anh mát sa cho."

Jungkook đi lủi thủi tới, gối đầu lên đùi tôi. Tôi dùng 3 ngón tay miết thẳng trên trán. Rồi di xuống cặp má phình vuốt ra. Đôi má vừa to vừa mềm, chạm tay vào cảm giác rất tuyệt. Tôi cứ mát sa mà không biết mỏi.

( Đã tay thế sao mỏi được.)

-" Anh...."

-" Hửm..."

-" M..mát sa như dậy có hiệu quả hông."

Vì tôi xoa má cho em ấy nên tiếng nói bị bóp méo.

-" Có chứ."

-" Thế ngày nào anh cũng mát sa cho em nha."

-" Ừm..."

-" Như vậy thoải mái lắm. Anh có muốn không em mát sa cho."

-" Thôi khỏi chỉ cần em làm tốt bài thi đợt này là được rồi."

-" Em biết rồi."

-" Thôi được rồi đi ngủ."

Tôi ngả đầu xuồng gối nhắm mắt lại. Jungkook quăng chiếc gối qua một bên, kéo lấy tay tôi làm gối. Tôi biết em ấy muốn gì quay qua ôm em ấy vào lòng. Jungkook vùi mặt vào ngực tôi. Tôi khẽ hôn lên mái tóc đen thơm mùi nước hoa của dầu gội. Jungkook nhước lên nhìn tôi.

-" Anh..."

-" Hửm..."

-" Tại sao anh thích em vậy?"

-" Anh không thích em mà là anh yêu em."

-" Vậy tại sao anh yêu em?"

-" Thế tại sao em yêu anh?"

-" Tại vì anh biết nấu ăn."

-" Vậy thôi sao?"

-" Nhiêu đó thôi."

-" Thế thì anh yêu em là vì em ăn nhiều."

Jungkook đánh tôi một cái.

-" Anh muốn chết hả. Ngủ đi."

Có lẽ em ấy không biết vì sao tôi yêu em ấy. Tôi yêu cái xuy nghĩ ngốc nghếch của em ấy. Yêu từ cái sở thích kì lạ, yêu luôn cặp má phính to. Nhưng cái lí do lớn nhất tôi lại không sát định được.

______________________________________

Yêu nhưng không biết do. Anh Kim nhà ta tình cảm đậm đà rồi nhe.

Xin lỗi mọi người, tối hôm kia mình viết xong chat 19 rồi sáng hôm sau định đăng nhưng lại mất. Mình phải viết lại từ đầu nên nay ms đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro