#37 Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Là như thế nào? Ông nói rõ ra đi."

Tôi vừa nóng ruột, vừa lo lắng nên nhất thời quát lên.

-" Này, cậu cứ bình tĩnh. Jungkook vẫn rất an toàn. Cậu hét lên như thế không sợ người khác nhìn thấy tôi à?"

-" Thế thì ông màu nói đi. Em ấy đang ở đâu?"

-" Ngươi cứ đi theo hướng này thì sẽ gập được Jungkook."

Ông ta vừa dứt lời thì biến mất để lại một hình vẽ mũi tên trên quyển sách. Tôi biết là mũi tên này luôn chỉ  về hướng có Jungkook. Nó như một cái là bàn, một cái là bàn dành riêng cho Jungkook. Tôi cầm quyển sách đi vào xe tìm căn cứ của Yoongi khoanh vùng theo hướng của mũi tên.

-" Chúng ta có 2 điểm nghi ngờ nhất. Điểm thứ nhất nằm ở gần sông Hàn. Điểm thứ hai nằm ở một khu đất hoang gần đó."

Hacker dù tìm được 2 điểm ấy nhưng vẫn ngập chưa chắc chắn.

-" Thế bây giờ chúng ta đi đến từng nơi để xem chúng đang nhốt Jungkook ở đâu."

Đúng lúc đó một người trong ban chạy vào đưa cho tôi chiếc điện thoại.

-" Chúng tôi tìm được nó ở bụi cây cách đây 10m."

-" Bẻ khoá đi."

Tôi đưa điện thoại cho Hacker. Anh ta bấm bấm vài cái điện thoại đã mở. Đưa cho tôi.

-" Điện thoại không khoá."

Tôi cẩn thận nhìn người trong hình.

-"Hoseok. Đây là điện thoại của Jimin. Anh xem thử có mảnh mối gì không?"

Hacker cẩn thận xem từng chi tiết.

-"Hình như ứng dụng tin nhắn được khoá."

-" Cậu bẻ khóa đi."

Loay hoay một hòi lâu anh ta đưa điện thoại cho tôi.

-" Anh xem đi. Thứ chúng ta cần đã có rồi."

Tôi vôi vã nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn này không được gửi đi. Jimin vốn nhắn cho Hoseok.
" Jungkook đang ở gần sông Hàn anh đi tới cứu cậu ấy đi. Căn nhà số 3012."
( Tin nhắn của Jimin.)
Lòng tôi vui như tết đến ra lệnh lập tức cho tất cả mọi người mau chạy đến Sông Hàn. Tôi tiện tay gửi tin nhắn đó qua cho Hoseol.

Ở căn biệt thự 3012.

Jin đã khỏi hẳn bệnh. Đang ngồi bên Jungkook tâm tình.

-" Sao e lại ở đây?"

Jin lo lắng sợ đứa em bé bỏng này bị bắt tới đây như mình.

-" Vì e muốn giúp mọi người."

Jungkook cười một cách hài lòng.

-" Vì mọi người mà đâm đầu vào chỗ chết à? "

-" Anh ta không làm gì em đâu. Trong tâm anh ta vẫn còn yêu em. Vì em mà anh bị hắn ta bắt, hắn ta chỉ cần em thôi. Nên em cùng hắn tới đây."

-" Thế còn Taehyung thì sao?"

Jin lúc này vô cùng lo lắng cho Jungkook.

-" Anh ấy sẽ đến cứu em. Em hi vọng là thế."

-" Nếu như cậu ta không đến thì sao?"

Jungkook mỉm cười tự tin.

-" Không! Anh ấy sẽ đến. Nhất định anh ấy sẽ đến, đến để đưa em đi ra khỏi cái căn nhà đáng sợ này. Em không muốn ở đây thêm một giây nào nữa."
Nụ cười tắt dần thay vào đó là những giọt nước mắt. Jin hiểu được cảm giác của Jungkook lúc này. Lau nước mắt cho Jungkook rồi ôm em ấy vào lòng. Jungkook ghẹp ngào.

-" Em nhớ anh ấy."

Vùi vào vai Jin mà khóc. Cánh cửa phòng đột nhiên mở toan ra khiến Jungkook giật mình đẩy Jin ra. Hoseok bước vào tay vỗ vào nhau liên tục. Khuôn mặt hắn lúc này là khuôn mặt của ác quỷ. Vừa khinh, vừa đau khổ. Đi tới trước mặt Jungkook, em ấy cố đi lùi về sau đến khi chạm vách tường thì dừng lại.  Mặt đối mặt, tay nâng cầm Jungkook lên. Nhếch mép cười, nhìn em ấy với đôi mắt đầy đau khổ, đầy sự khinh bỉ. Jungkook sợ cái nhìn này, sợ đến nỗi nước mắt không tự chủ mà rơi.

-" Vở kịch hạ màn rồi. Em cũng nên ngưng diễn đi là vừa. Tôi đối xử với em như thế nào? Em lại đối xử với tôi như thế?"

-" Đừng lại đi."

-" Em còn nhớ đến hắn ta à? À mà không phải là nhớ! Chính sát hơn là Yêu."

-" Khôn..g! Em....em không..."

Hắn ta dùng tay bịt kín miệng Jungkook lại. Không cho em ấy nói.

-" Tôi đã nghe em nói hết rồi. Em định nói với tôi là không nhớ hắn à? E đừng có dối lòng quá. Em nói căn nhà này đáng sợ đúng không? Vậy thì anh đưa em đi nơi khác sẽ không còn đáng sợ nữa."

Jungkook lắc lắc đầu. Hai tay cố gỡ bỏ tay hắn ra. Nhưng với sức của Jungkook hiện tại thì vô dụng. Mấy ngày nay li cho Jin, Jungkook yếu sức hẳn đi. Tay chân mệt mỏi không chống cự được. Nước mắt rơi lã chã. Jin không thể ngồi yên được. Dù cơ thể còn yếu, vết thương đầy người nhưng vẫn đứng lên giải thoát cho Jungkook. Hai tên tay sai bên ngoài chạy nhanh vào giữ Jin lại. Jin không thể nào đi đến giải thoát cho Jungkook được. Nhìn Jungkook đau khổ mà nước mắt không ngừng rơi. Hắn ta đánh vào sau gáy em ấy. Khiến em ấy ngất đi. Rồi hắn bế em ấy ra ngoài. Jin thất thanh kêu lên.

-" Jungkook..... Jungkook à.... Mấy người định đưa em ấy đi đâu?"

Jin bị hai tên kia đẩy té nhào xuống đất. Jin không cử động được nữa nằm trên sàn mà khóc. Hai tên khi đi ra ngoài. Khoá cửa phòng lại không cho Jin ra ngoài. Jungkook bị hắn đưa ra xe đi khỏi căn biệt thự.
Phía tôi,tôi vẫn đang đi đến khu biệt thự ấy. Trên đường đi tôi gập được NamJoon  cũng đang trên đường đến căn biệt thự. Chiếc xe cảnh sát réo còi in ỏi. Tôi nhất máy gọi cho NamJoon.

-" Anh đến đây làm gì?"

-" Hoseok nhờ anh tới cứu Jungkook."

-"Thế Hoseok anh ta đi đâu."

-" Đi tìm Jimin rồi."

-" Thế anh không đi Tìm Jin à?"

-" Jin đang ở cùng với Jungkook."

-" Được rồi. Cùng nhau đi đi"

-" Ok."

Tôi ngắt máy, tập trung nhìn đường.

-"Còn bảo lâu nữa là tới?"

-" Khoảng 30p nữa là đến nơi."

Tôi nóng lòng, đứng ngồi không yên. Chỉ muốn mau mau đến đó. Chỉ muốn đứng trước mặt Jungkook, ôm em ấy vào lòng và nói nhớ em ấy.
______________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Truyện của mình đã được hơn 2k view rồi. Cảm ơn mọi người.
Mọi người bình chọn cho truyện của mình đi ạ.😘

            💜 Cám ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro