#40 Hủy dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chúng tôi lại phải một lần nữa trở về Busan. Phải tìm bằng được Jungkook. Đã hai tuần rồi tôi vẫn không có tin tức gì về em ấy. Vẫn lo, vẫn nhớ, vẫn muốn giết cái tên Yoongi kia. Không nghĩ ngơi 2 tuần này rồi tôi vẫn không thấy mệt mỏi. Tranh thủ lúc xe đang chạy tôi chợp mắt một tí. Đang mơ màng trong giấc ngủ.

-" A Jungkook... Là Jungkook phải không?"

Người Jungkook đầy máu đưa tay ra, nước mắt đầm đìa. Khuôn mặt chứa đầy sợ hãi, không nói tiếng nào cứ thế mà đi xa. Tôi không thể nào với được tay em ấy.

-" Reng....Renggg"

Có tiếng động làm tôi tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ đáng sợ ấy. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục. Tôi tay lau mồ hôi, tay nhất điện thoại lên nghe máy.

-" Alo. Tôi nghe đây Hoseok."

-" Tôi nghe nói cậu về Busan. Có chuyện gì thế?"

-" Hắn ta đem Jungkook về lại Busan rồi. Còn anh thế nào rồi? Tìm được Jimin chưa?"

-" Vẫn chưa."

-" Vậy có manh mối gì không?"

-" Hôm qua chúng tôi phát hiện ra hắn. Hắn đến nhà hàng SUGAR."

-" Có phát hiện gì không?"

-" Không! Hắn rất cẩn thận không dễ dàng gì để chúng ta biết hắn đang làm gì? Chuyện hắn xuất hiện ở nhà hàng chắc là có lý do."

Chàng Hacker đi lại gần tôi, ghé vào tai tôi thì thầm. Tôi miệng nhếch mép mắt trở nên sắc hơn bao giờ hết.

-" Hắn đang thác thức chúng ta."

-" Chết tiệt. Để hắn coi thường rồi."

-" Để xem hắn đắc ý được bao lâu."

Tiếng lục cục của dây xích khiến Jungkook và Jimin tỉnh giấc. Là ai đang đứng trước cửa? Yoongi? Không, là một tên canh gác mang cơm vào cho Jungkook và Jimin. Là một chàng trai nhỏ nhắn, không chút đáng sợ nào. Chạy tới chỗ tôi.

-" Hai người ăn đi, tôi lén đêm vào cho các cậu đấy. Ăn để lấy sức chiến đấu với hắn ta."

-" Tay tôi thế này thì làm sao mà ăn."

-" Xin lỗi! Nhưng tôi không thể nào cởi trói cho 2 người được. Tôi đút cho 2 người ăn."

Cậu ta lìa lịa cho Jungkook và Jimin ăn cơm.

-" Nhanh lên, hắn ta sắp tới rồi."

-" Yoongi. Hắn sắp tới à?"

-" Ừm."

Có một người nữa đứng trước cửa gọi vọng vào.

-" Đại ca tới, ra ngoài mau."

Chàng trai cằm chén cơm đứng lên chạy nhanh ra ngoài. Còn ngoảnh lại động viên.

-" Cố lên. Hắn ta không giết hai người đâu."

Bỗng dưng Jungkook có chút sợ về câu động viên ấy.

-"Không "giết" thì hắn còn có thể làm gì mình. Tra trấn hay đánh đập".  ( Jungkook nghĩ thầm)

Hai người kia vừa chạy ra đóng sầp cửa sắt lại. Tiếng va đập của sợi sích lại vang lên. Lên hồi liên tục rồi bỗng dưng dữ dội hơn, va đập mạnh hơn và sao đó là ánh sáng chói loà chiếu vào. Ai, là ai đang đứng trước cái ánh sáng kia? Cửa mở rồi lại tiếp tục đóng kín để lại con người trước mắt Jungkook.

-" Anh muốn gì?"

Jungkook không mềm mỏng, dịu dàng với hắn như trước. Mà lại dùng nửa còn ngươi để nhìn hắn. Có lẽ em ấy đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức không quan tâm đến sống chết, không quan tâm đến suy nghĩ của hắn ta. Cứ thế mà nhìn thẳng vào mặt hắn. Yoongi bước đến cuối xuống nâng cầm Jungkook lên nhìn vào mắt mình.

-" Bây giờ, em còn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi à? Em không sợ tôi sẽ giam giữ mãi em ở đây à?"

Jungkook không những không sợ mà còn tiến sát gần hắn. Nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn móc hai mắt hắn ra. Tuyên bố hùng hồn.

-" Anh yên tâm, sẽ có người đến cứu tôi."

Mặt Yoongi đỏ lên, đứng lên tát thẳng vào má Jungkook một cái rõ đau. Jimin đang bị trói kế bên hốt hoảng kêu lên.

-" Jungkook cậu có sao không? Đồ khốn nhà mày, có thả tao ra không? "

Jimin cựa quậy tìm cách mở trói. Yoongi như kẻ hai mặt. Quay sang áp ta vào má Jungkook lo lắng.

-" Anh xin lỗi, em có sao không. Đó anh không kìm được bản thân mình. Anh xin lỗi."

Vừa nói nước mắt hắn vừa rơi. Khuôn mặt chẳng có chút gì gọi là hối lỗi. Jungkook nhếch mép cười vào mặt hắn.

-" Anh bớt giả tạo. Anh nghĩ anh yêu tôi đến mức đánh vào mặt tôi như thế à? Anh không còn là Yoongi tôi biết nữa rồi. À không anh không phải là con người!"

Jungkook dường như chọc hắn điên lên. Hắn dần dần mất đi cái gọi là nhận thức. Mặt tối sầm cuối xuống đất, nụ cười đầy ẩn ý. Thốt lên một câu hỏi.

-" Em yêu hắn ta à?"
( Hắn ta ở đây là Taehyung)

-" Đúng vậy, tôi rất yêu anh ấy. Tôi đã rất lâu rồi không còn tình cảm gì với anh. Thế nên anh đừng nên hỏi tôi những câu như thế này. Câu trả lời chỉ có một."

Nụ cười của hắn càng ngày càng đáng sợ. Điềm tĩnh như chưa có chuyện gì.

-" Chẳng qua hắn ta chỉ yêu cái vẻ bề ngoài non nớt này của em. Nếu như em mất đi cái nhan sắc này thì hắn có còn yêu em nữa không?!"

Yoongi vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của Jungkook. Câu nói làm Jungkook giật mình mở to mắt. Đến giây phút này em ấy mới biết sợ là gì. Em ấy ngồi đơ người ra đấy mặt cho Jimin có là hét chửi bới.

-" Này, mày định làm gì Jungkook? Mày có thả bọn tao ra hay không. Đồ khốn nạn. Thả ông mày ra."

-"Im lặng nào!."

Hắn ta lấy khăn nhét vào miệng Jimin. Không cho cậu ta la hét. Rồi quay sang Jungkook.

-" Em yêu hắn ta đúng không! Tôi sẽ cho hắn ta không còn yêu em nữa. Thay vào đó người yêu em không ai khác ngoài tôi."

Hắn rút ra một con dao đã thủ sẵn sau thắc lưng. Kề lên má của Jungkook. Jungkook nước mắt không kiểm soát được mà tràn ra. Giọt nước mắt sợ hãi, giọt nước mắt lo lắng. Yoongi vẫn cái giọng đáng sợ mà an ủi Jungkook.

-" Đừng sợ sẽ không đau lắm đâu."

-" Anh.... Anh.... Anh muốn làm gì!? Aaaaaaaaaaaaaa......"

Tiếng la hét thất thanh của Jungkook cùng với nét mặt sợ hãi của Jimin. Jimin không cựa quậy nữa. Ngẩn người như trời trồng. Nước mắt cũng bắt đầu chảy dài xuống. "Đùng.." một tiếng súng nổ ra ở ngoài cửa. Cánh cửa một lần nữa mở ra. Lần này không phải là một người mà là rất nhiều người đang đứng trước cửa. Tôi đã tới và đứng trước cái ánh sáng loé lên trong mắt Jungkook. Khi nhìn rõ được tình hình hiện tại. Tôi chỉ muốn chạy đến giết chết hắn ta. Hắn gạch một đường khá sâu trên má của Jungkook, máu me chảy đầy người. Tôi không thể nào duy chuyển được. Trái tim tôi như bị ai đó xé nát. Đột nhiên tôi trở nên hận hằn ta, căm thù hắn ta. Dùng đôi mắt đầy chết chóc để nhìn trực diện hắn. Không nói không rằng tiếng đến Yoongi. Xé áo ra để lộ hình xăm. Mọi thứ đột nhiên dừng lại. Hắn ta cũng thế. Tôi kéo hắn ra khỏi Jungkook. Xé nát áo của hắn, dùng cây bút mà ông " thiên sứ" đã đưa gạch chéo vào hình xăm. Hắn ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Lấy tạm áo ngoài trên người Hoseok khoác lên người. Mọi thứ đều trở về trạng thái bình thường. Jungkook ngất đi vì sợ hãi và mệt mỏi. Tôi bế em ấy ra xe đưa đến bệnh viện. Trong căn nhà kho đó Hoseok chẳng màng quan tâm đến áo của mình, chạy thẳng đến Jimin nhanh tay cởi trói. Hai tay vừa có được tự do Jimin đã bổ nhào vào ôm Hoseok. Giọng khàn đặc vì la hét.

-" Jungkook....Jungkook...máu....máu.."

Hoseok cũng ôm lấy Jimin an ủi.

-" Anh biết rồi. Chúng ta đến bệnh cùng Jungkook có được không?"

Jimin gật đầu lìa lịa. Cổ họng cậu đâu rát lên hầu như không thể nói chuyện được. Tôi vào xe sơ cứu cho Jungkook. Với kiếp trước của tôi làm bác sĩ theo tôi xuy đoán Jungkook chỉ bị một số vấn đề về tâm lý và thể lực. Không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn. Tôi ngồi xuống ghế, tay vò đầu, tay bức tóc. Hối hận vì đã không đến đúng lúc, hối hận vì không bảo vệ tốt được em. Ngay lúc này ông Jeon cùng với ông Kim chạy vào. Ông Jeon hớt hải lắc vai tôi hỏi tới tấp.

-" Jungkook nó sao rồi con? Ai làm nó ra nông nỗi này?"

-" Jungkook còn đang trong phòng cấp cứu. Tên kia đã bị Namjoon đưa vào tù rồi."

Đèn cửa phòng cấp cứu tắt phụt. Bác sĩ bước ra.

-" Ai là người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Cả ba người đàn ông chạy tới hớt hải.

-" Em ấy sao rồi bác sĩ?"

-" Vết thương tôi đã khâu lại rồi. Sức khỏe của cậu ấy đã ổn. Nhưng hiện giờ cậu ấy đang mang thai nên chúc ý cẩn thận. Mọi người có thể vào thăm, bệnh nhân đã được đưa về phòng."

-" Hả...? mang thai."

Jungkook mang thai à? Tôi vui mừng không nói nên lời. Nhưng em ấy sao lại mang thai được?

-" Đúng vậy cái thai hơn 2 tháng rồi. Vì là năm nhân nên mọi người cần phải chú ý hơn."

Bác sĩ nói xong liền đi luôn. Tôi ngơ người nhìn hai người cha.

-" Jungkook mang thai. Là con của con. Còn được làm cha rồi. Còn có nằm mơ không?"

Vui mừng tột độ tôi như quên mình đang ở đâu mà nhảy múa lung tung. Đột nhiên tôi lại thắc mắc. Hỏi ông Kim.

-" Ba ơi. Em ấy là con trai mà."

-" Nó là con trai. Trước khi gập con nó đến bệnh viện của ta làm phẫu thuật ghép tử cung vào người."

Tôi lặng người đi. Nhớ ra vết sẹo ở bụng dưới của em ấy chính là do phẩu thuật mà ra. Thấy tôi lặng mặt ông Joen bảo.

-" Không sao đâu. Không có chuyện gì đâu. Bây giờ nam nhân mang thai đầy đường kia kìa. "

Tôi cười cười đi vào thăm em ấy.
______________________________________
Truyện mình sắp End rồi. Truyện mới mình cũng đã sẵn sàng lên sóng. Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé💜

           💜 Cảm ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro