Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy.

Bầu trời thật mát mẽ. Những tán mây đậm màu đang bay lơ lửng trên bầu trời, Bình minh sắp lên rồi những cánh diều đang nhẹ nhàng bay trên không trung gió liu diu làm xao xuyến lòng người trên cánh đồng ruộng đầy sắc màu vàng của lúa.

Những cánh diều từ từ được thả bay lên bầu trời sáng chói màu bình minh. Những con diều vừa đươc lên cao chúng liền bay tung tăng theo hướng gió lượn qua lượn lại như đang tận hưởng cuộc sống của riêng mình vậy. Từ phía đằng xa xa cậu đứng nhìn những con diều đang bay lượn trước mắt cậu đôi mắt long lanh cứ như một dãy ngân hà trong đôi mắt cậu vậy nó thấp sáng mọi nơi. Phía bầu trời xa kia có cậu bé đứng vẫy tay nhìn cậu hai chân lưu loát chạy nhanh lại chỗ cậu đang đứng

- Quốc ơi tao tới đây

Từ cái đằng xa tít đấy mà Thái Hanh lại chạy nhanh đến chổ cậu chỉ mất vài bước chân. Hai tay cậu ấy dang rộng ra như chuẩn bị đón cậu vòng lòng vậy Thái Hanh nhào vào cậu đôi mắt híp rịp môi nó cười tươi vui sướng. Cậu vì cái ôm vừa nãy quá mạnh làm cậu mất thăng bằng ôm Cậu Hanh lăng xuống đồi ruộng. Thái Hanh thì cứ cười híp mắt không lo sống chết gì mà vẫn cứ ôm lấy cậu. Đấy là cậu Thái Hanh người mà cậu rất thương. Từ khi ba cậu bỏ đi xứ khác chỉ vì cái nghèo nên bỏ lại mẹ con cậu đứng khóc than không biết phải làm gì để có cái ăn. Thì cậu lại được mẹ cậu Hanh giúp đỡ.

Mẹ cậu Hanh thì là Bà Hội Đồng nên cũng chiếu cố cho mẹ cậu làm người ở vì thế cậu và cậu Hanh cũng quen biết nhau.

Cậu ngồi dậy phủ phủi chiếc áo dính đầy lá cây mà bùn đất đôi mắt cậu tỏ vẻ mệt mỏi. Cậu Hanh lớn tiếng hỏi

- này mày biết gì chưa mà chắc mày không biết đâu để tao kể cho mày nghe

Cái tính thế đấy nói nhanh vẫn không bỏ cậu cũng không muốn dài dòng liền ừm đáp nhẹ.

- mày biết cái Lan ở đầu làng mình không? À mà quên mày với nó hay chơi chung rồi biết nó sao chưa?

Cậu nhìn cậu Hanh đôi mắt đang mong đợi câu trả lời

- Không biết ạ cái Lan có chuyện gì à cậu ba?

- Ối giời đừng kiêu tao bằng cậu ba nữa cứ gọi mày tao đi. À mà cái Lan phát bệnh lại nên mẹ nó dẫn nó lên thành chữa bệnh

Cậu bỗng im lặng, đôi mắt thâm sâu. Tội cái Lan thật cô từ nhỏ mất bệnh tới hiện tại bây giờ người ta còn chưa biết cô bị cái bệnh gì mà lúc nào cũng mệt mỏi ể oải trong người có lúc khỏe có lúc yếu sức nhìn cô ốm yếu gò mò mà nhìn xót.

- Rồi cái Lan chừng nào lên thành đấy ạ?

- Nghe bác Liên nói là hình như mai mốt gì đó nó lên thành chắc lần này nó lên chữa bệnh thì có lẽ tận mấy tháng liền nó mới về.

Cũng phải bệnh nặng thế này phải chữa tận gốc, chứ cứ để như vậy mãi thì tội cho cô.

Bỗng nhiên Thái Hanh đứng dậy nhìn phía xa sau bờ đê rồi chỉ tay vào hai cái cây xanh đang dính chặt vào nhau

- mày thấy hai cây đó không ?

Cậu cũng đứng dậy nhìn vào ngón tay nơi Thái Hanh chỉ cũng nhẹ gật đầu

- Dạ thấy?

Cậu nhìn Thái Hanh, Mà cậu Hanh thì vẫn đứng nhìn phía xa xăm rồi thốt lên

- Sau này tao sẽ không rời bỏ mày như hai cây đó vậy. Chúng đang dính chặt với nhau không muốn tách rời giống như tao vậy không muốn tách rời mày.

Lần đầu cậu nghe cậu ấy nói một lời ngọt ngào đến vậy đấy. Cậu Hanh là người không giỏi thể hiện tình cảm nhưng lần này cậu ấy lại dùng hết can đảm để thể hiện với cậu.

- Con cũng sẽ không rời xa cậu ba... à mày đâu nên mày yên tâm đi hihi

Cậu cười ngại, Cậu Hanh nhân lúc cậu không để ý liền vồ lên người cậu làm cậu và cậu Hanh rơi xuống bờ đê. Cậu Hanh cười khúc khích chỉ tay vào mặt cậu.

- Nghĩ làm sao tao có thể cho mày rời xa tao vậy hahaha

Thái Hanh cười lớn búng nước vào mặt cậu.

Biết ngay mà cậu Hanh lúc nào cũng vậy chưa xúc động được bao lâu thì cậu lại dở thối. Bởi bà hội hay gọi cậu là đứa nghiệp chướng mà

Cậu với cậu ấy đứng dậy quần áo thì ướt nhem. Cậu thì còn suy nghĩ có một bộ đồ thôi ướt rồi lấy cái gì mà mặc đây. Còn Thái Hanh thì có cả trăm bộ nên cứ mãi đứng cười xem như chuyện bình thường. Mà cũng thời gian khá lâu rồi cậu với cậu Hanh chưa xuống đê chơi nên thôi cũng tha cho.

- Ê, Quốc rủ mấy đứa kia xuống đê thi bơi không?

Cậu Hanh đứng nháy cái chân mày tỏ vẻ giỏi giang còn cậu chỉ biết lắc đầu mà leo lên đê rủ cái đám đang thả diều trên ruộng xuống. Cậu cùng nhiều đứa trẻ trong làng xuống đê chơi. Thái Hanh thì cứ ra lời thách đấu thi bơi ai thua thì lấy sình ụp lên đầu. Chơi khôn thế mà lần nào cậu Hanh cũng thua nên đầu cổ cậu Hanh toàn bùng sình chắc về nhà cậu Hanh sẽ bị bà hội đánh cho một trận.

*********

- Mẹ con xin lỗi mà con không xuống đê nữa đâu.

Nói đúng ròi còn gì về là cái chắc sẽ bị ăn đòn mà con cố chơi.

- Sao mày lì vậy Hanh ơi. Mày thấy thằng Quốc không nó ngoan kia kìa nó cũng xuống đê chơi như mày mà sao mình mẩy của nó không một miếng sình con mày trời ơi. Tao đánh cho mày khỏi đi đâu luôn.

Tiếng khóc của cậu Hanh ầm ỉ ối giời ơi điếc cả tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro