Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe vậy liền vội thả cô hai nó xuống sau đó trấn an cô hai vài câu thì đi lấy nấu nước cho cậu ba nó tắm , hôm nay cậu ba nó đi sinh nhật của bạn cho nên cậu ba kêu nó ở nhà khỏi đi tại vì cậu ba nó sẽ về trễ có khi tận sáng mới về , nó cũng nghe lời mà ở nhà. Bây giờ nhà chỉ có nó , dì chín , con Lan , anh Thiên và cô hai ở nhà. Ông bà hội đồng Kim thì đi đám ở tận Cà Mau cho nên đi ba bốn hôm mới về , đang ngồi nói chuyện với mọi người ở nhà sau thì cô hai gọi nó vào phòng , nó cũng lật đật chạy lên vừa vô buồng thì nó thấy cô hai bày đồ ăn rồi rượu trên bàn , cô hai kêu nó ngồi xuống uống cùng cô hai.

   - Quốc hôm nay Quốc uống với tui vài ly được hong , hôm nay tui hơi buồn!... Cô hai nhìn nó , nó nhìn vào thì thấy mắt cô hai của đó long lanh như sắp khóc nó cũng ngồi xuống.

   - Tui uống với cô hai vài thì thôi nghen , tại nhà còn nhiều việc dữ lắm.

Nói uống vài ly nhưng nó lại bị cô hai chuốc rượu đến tận nữa đêm , cô hai cũng đã ngà ngà say nó thì cũng lờ đờ rồi , tâm sự được từ chiều tới giờ nó đang ngồi nhìn cô hai thì cô hai lên tiếng trước.

   - Quốc.... Quốc có người thương chưa hay Quốc đã thương ai bao giờ chưa??

   - Sao cô hai hỏi tui vậy?

   - Quốc trả lời tui đi đã.

   - Tui từng thương người ta rồi , mà cô hai lạ à nghen sao hỏi tui mấy câu lạ vậy?

   - Không lẽ Quốc không nhận ra gì hết hả

   - Nhận ra cái gì hả cô hai?

   - Tui thương Quốc tui thương Quốc dữ lắm , thương Quốc hồi 3 năm trước rồi đó đa. Mà Quốc không nhận ra tình cảm của tui , tui buồn dữ lắm!... Cô hai nhìn nó rồi khóc lên.

   - Cô...cô hai tui...tui có gì đâu mà để cho cô hai thương...cô hai..cô hai nín đi đã nha!... Nó lúng túng khi thấy cô hai khóc nó vội đi lấy khăn nhúng miếng nước lau mặt cho cô hai sau đó dỗ ngọt kêu cô hai đi ngủ.

Sau khi cô hai ngủ rồi thì nó định đi tắm thì nhìn vô buồng cậu ba thì nó thấy cậu ba đã về từ đời thở nào mất rồi , nó đi tắm nhanh để vào coi cậu ba có say không. Vừa bước vô buồng thì nó đã thấy cậu ba quay lại nhìn nó , nó đơ người một lúc thì liền cười cười hỏi cậu.

   - Cậu..cậu về khi nào vậy?... Nó rải rải đầu nhìn cậu hỏi.

   - Tao về từ cái lúc chị hai tao nói thương mày ấy.

   - Haha chắc cô...cô hai say cái nói bậy á , cậu đừng có nghĩ là thiệt nghen!... Nó lấy quạt , quạt lấy quạt để cho cậu ba của nó không có nổi điên.

   - Mày còn thương tao không....

   - Sao cậu về sớm hơn dự định vậy!... Nó cố lãng tránh câu hỏi của cậu.

   - Quốc! Tao hỏi mày còn thương tao không?

   - Tui cũng không biết nữa

   - Quốc làm ơn mày đừng hết thương tao được không!... Cậu ba đừng dậy đi đến ôm nó rồi gục đầu xuống vai nó mà nói

   - Cậu buông tui ra đi.

   - Quốc tui thương em mà , tui yêu em nhiều lắm Quốc. 2 năm đi lên sài thành học đêm nào tui cũng nhớ em hết.

   - Cậu thương em..hức....mà cậu nỡ bỏ em đi hả cậu. Lúc đo cậu có hai sự lựa chọn mà cậu...hức...sao cậu không chọn học ở trên thị xã...hức!

Nó bật khóc làm cho cậu ba nó giật mình mà buông nó ra nhìn , cậu vội vàng kéo nó lại giường ngồi xuống rồi giải thích.

   - Tại ở thị xã không có đủ máy móc để tui học , em biết là tui học ngành y mà , Quốc tui không có nỡ bỏ em ở đây chút nào hết , nhưng tui lại nghĩ nếu tui thành bác sĩ rồi thì lúc đó tui có thể dẫn em đi bỏ trốn sau đó làm thật nhiều tiền để lo cho em.

   - Cậu...hức...nói thật chứ

   - Thật mà , tui có thể thề đời này Kim Thái Hanh tui chỉ có mỗi Chính Quốc một lòng một dạ , khi có tiền chỉ sẽ mỗi lo cho Chính Quốc. Nếu có sai nữa lời thì tui sẽ bị trời đánh.

   - Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả.

Sau khi giải thích mọi hiều lầm thì cậu ba và nó cũng ôm nhau mà ngủ , sáng hôm sau thì nó dậy hơi trễ vì đêm qua có hơi men trong nên đầu óc hơi cháng một chút đang định ngồi dậy thì cửa bị mở ra , cậu ba bưng thau nước rửa mặt vô cho nó.

   - Rửa mặt đi rồi hả ra nghen!... Cậu ba đặt thau nước xuống  bàn sau đó đi tới đỡ nó qua để rửa mặt cho nó.

   - Cậu! Chút nữa cái này để em bưng ra cho hỏng thôi con Lan với con Bông nói chết.

   - Ừm , bưng thau nước ra sau rồi lên đây tui cho em cái này.

Nó bưng thau nước ra sau đi lên tới phòng ông bà thì cô hai kêu nó , nó quay lại thì cô hai bưng ly nước chanh cho nó uống.

   - Quốc ! Quốc uống miếng nước chanh cho bớt nhức đâu nha!

   - Dạ thôi tui hỏng có sao đâu cô hai , cô hai để uống đi nha .

   - Bộ Quốc hong có thương tui một chút nào sao?.... Cô hai lại bắt đầu nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Nó vội chụp lấy cái ly nước chanh uống một hơi hết sạch . Cô hai thấy vậy liền cười vui vẻ , chạy đến ôm chặt nó.

   - Chị Hai!!!

   - Cậu ba...

   - Chị mần cái chi mà ôm thằng Quốc vậy hả?.... Nó thấy cậu ba cau mày tức giận lớn tiếng hỏi cô hai thì bắt đầu run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook