Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận ân ái kịch liệt của hai bạn trẻ tối qua...

6 giờ 27 phútt..

Cậu tỉnh dậy chẳng thấy gì ngoài một màu tối đen và chẳng thể cử động được.

Kệ đi, mặc dù vậy nhưng cũng khá dễ chịu vì có mùi bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi của cậu.

"Ưm..thơm.." cậu lí nhí.

Nói kệ nhưng kệ không được! Nằm mà không cử động được thì siêu siêu khó "chệu"!

Thế là cậu vùng vẩy giãy đành đạch để thoát ra. Ló được cái đầu ra, thì ra là hắn ôm chặt cậu mà còn không thèm mặt áo.

"Đừng nháo" hắn nói rồi ấn đầu cậu vào lồng ngực của mình.

"Ưm..sáu giờ hơn rồi.. trễ giờ làm mất.."

"Em quên là em đang ở trong phòng làm việc à?"

"Ờ ha..... Ê mà ủa..không được"

Cậu tính ngồi bật dậy nhưng lại bị hắn giữ chặt lại.

"Ngoan còn sớm" hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Nhưng...mà.."

"Nhưng làm sao?"

"Anh rút cái...cái cái dưới ra đi...tôi tôi khó chịu...lắm.." cậu đỏ mặt rút đầu vào trong ngực hắn trốn.

"Ở bên trong em ấm lắm nó không muốn ra đâu"

"Nhưng..nhưng...lỡ..lỡ..."

"Lỡ làm sao? Hay em sợ tôi đè em ra à?"

"Thì...vậy đó..nên rút rút đó đó ra đii"

"Được rồi.... Mà em có thích không?" Hắn thủ thỉ vào tai cậu.

"Ưm..nhột... Thì thì..không có.."

"Không có? Vậy sao tối hôm qua e-" cậu cắt lời.

"Yaa thì thì thích thích đó được chưa?" Cậu xì khói đầu.

"Ngoan"

*Bép*

Hắn vỗ mông cậu một cái siêu kêu.

"Đừng có vỗ mông tui!"

*Bép bép bép bép bép*

"Mông em ngon thế nhỉ?"

"Ngon?"

"Tưng tưng như cái pudding"

"Pudding cái đầu anh"

"Ưm..đừng.."

Đột nhiên hắn cho tay xuống xoa xoa các nếp gấp bên ngoài cúc huyệt sưng đỏ của cậu.

"Ưm...bỏ..bỏ tay ra đi..aa.." cậu vặn vẹo tránh người giữ lấy tay hắn.

"Có đau không?"

"Không..a..bỏ bỏ...tay ra.." cậu chui rút vào lồng ngực hắn thở dốc.

Hắn rút cự vật của bản thân ra nhanh nhẹn đút vào trong cúc huyệt hai ngón tay thon dài của mình.

"A...bỏ...tay...ra..ưm a..ra...đi..mà..ưm"

"Tha em" hắn rút ngón tay ra xoa xoa bên ngoài.

"Phù.." cậu thở phào.

"Ưm..cho tôi dậy đi" cậu nhìn hắn.

"Hôn" hắn chỉ vào môi.

"Hôn? Anh đừng có mà quá đáng"

*Chụt*

"Rồi đó!"

"Dễ thương" nói xong hắn xoa đầu cậu mấy cái rồi cũng chịu buông lõng tay ra.

Cậu ngồi dậy, cả cơ thể trần truồng lộ diện trước mắt hắn. Kèm theo những "vết tích" chi chít trên người cậu từ đầu đến chân.

Hắn cười thầm.

"Đồ tôi.." (t cứ đọc thành "đồ tồi" ặ😇)

"Tôi không biết.. em cứ lấy đồ của tôi mà mặc đỡ. Để lát tôi kêu jimin mang đồ qua cho"

"Tùy anh"

Cậu ngồi xuống trước cái tủ, lục lục đồ ở trỏng thì thấy một cái áo đen với cái quần dài. Kệ múc luôn.

*Cạch*

"Haizzz...mệt mỏi.." cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh xoay người.

"Xuống đây ngồi xuống đây" hắn chỉ lên giường.

"Gì đấy?"

"Bôi thuốc" hắn giơ tuýt thuốc ra.

"Bôi...bôi gì?" JungKook khó hiểu ngồi phịch xuống giường.

"Huyệt nhỏ của em. Hôm qua làm lâu như vậy. Phải bôi mới hết sưng nhanh chứ!"

"Thì..thì...để tôi.." cậu giựt lấy tuýt thuốc đấy nhưng bất thành.

"Nằm xuống tôi bôi cho"

"Ơ..ơ..tôi..tự làm"

"Em có chắc là tự mình bôi được không?"

"Thì..thì.."

"Nằm xuống!" Hắn vật cậu nằm sấp xuống giường, còn hắn ngồi lên chân của Jungkook.

"Nằm im"

"....."

Hắn tuột quần cậu xuống tách hai cánh mông ra liền thấy lỗ nhỏ bây giờ đã sưng đỏ.

"A..ưm.." cậu rên nhẹ.

Sự mát lạnh từ thuốc được hắn bôi ở dưới từ từ truyền lên cũng khá dễ chịu.

"Thoải mái không?"

"Có"

Hắn kéo quần cậu lên.

*Bép bép*

"Ưm đừng coi"

"Hì hì....thôi em làm gì làm đi" hắn vào nhà vệ sinh.

*Cạch*

"Haizz...JungKook em đâu rồi?"

"Đây..đây" cậu ngồi ngoài sofa giơ tay.

"Em có đói không?"

*Cạch*

"Cóoooo.." jimin tông cửa xông vào.

"Đâu đồ ăn"

"...."

"...."

"Mày.....chết đói hả" JungKook dè chừng.

".... Thôi đếch thèm nữa đồ nè.. đó đó" cậu ta quăng túi đồ lên ghế.

"Thôi hôm nay tao bận đi date rồi, nên bây làm gì làm đi..."

"Đù..đù ông yoongi gì á hả...đù ghêeee" cậu huých huých vào người jimin.

"Thì đúng ròi đó.. jin hyung thì có namjoon hyung...ưm TaeHyung thì hắn ta có mày rồi... Còn tao hức..ế!"

"Gì má tao Tae gì?"

"Mệt quá kệ đi tao đi date đây.."

*Cạch*

"Đói"

"Em cứ từ từ"

*20 phút sau*

"Em ăn đi"

"Vânn"
______

12 giờooooo trưaaaaa....

"Ăn thôi"

"Ủa mấy giờ rồi?" Cậu nhìn đồng hồ

"Ò..cũng mười hai giờ mấy.." cậu đóng laptop lại đứng dậy vương vai.

"Ơ đi đâu đấy?" Hắn thấy cậu đi ra cửa  liền hỏi.

"Đi ăn"

"Ở lại đi. Tôi ăn em..."

"Hả?"

"Tôi em ăn...ăn em... Tôi ăn em với.. không...Tôi ăn với em.. ừ đúng rồi tôi ăn với em.."

"Làm hết hồn nha cha....ờm vậy tôi ăn gì cũng được"

"Cơm sườn bò?"

"Không thích"

"Cơm thịt heo?"

"Không"

"Chẹp... Cơm thịt cừu xiên nướn-"

"Okeee toẹt tuyệtttt ănnnnn"

*20 phút sau*

*Cộc cộc cộc*

"Chắc là cơm đến rồi đấy, em ra mở cửa giúp tôi đi"

Hứ suốt ngày sai, thôi kệ đi vì miếng ăn mà. Mà nó còn là thịt cừu xiên nướng, nên hắn có sai cậu cỡ nào cũng được.

"Cô là...ai?" Vừa mở cửa ra thì trước mặt cậu chẳng phải là một nhân viên nào cả, thay vào đó là một cô cái trang điểm dày còn hơn lớp vỏ trái đất.

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng đó"

"À tôi là thư ký của chủ tịch..."

"Vậy hả. Vậy thì biết tôi từ bây giờ đi. Tôi là Lee Sarang, là phu nhân tương lai của Kim thị, sớm muộn gì thì tôi cũng là vợ của Kim TaeHyung người mà cô làm thư ký cho đó. Tránh ra" cô ta đẩy cậu.

Tự nhiên nghe tới chữ phu nhân Kim thị thì đột nhiên cậu khó chịu vô cùng. Thôi kệ đi.

Mà hình như cô ta nghèo đến nỗi chẳng có tiền mua kim chỉ thì phải. Hai cái cúc áo trên bị bung hết rồi mà cô ta vẫn để đó. Làm lộ ra bộ ngực đẩy đà của ả.

"Kim Taehyunggg...anh biết gì không?" Sarang xà nẹo xà nẹo quàng cổ hắn.

"Tôi không thích ai gọi họ tên tôi" hắn khó chịu.

Còn cậu thì chống nạnh đứng nhìn.

"Mấy bữa trước em nghỉ là do bị bệnh đó"

"Ừ thì sao?" Hắn không buồn nhìn cô.

"Thì...thì.sao anh lạnh nhạt với em quá vậyy?"

*Cốc cốc cốc*

Cậu mở cửa ra thì lần này đúng là nhân viên giao cơm rồi. Cậu cảm ơn rồi nhận lấy đồ ăn.

"Kim TaeHyung... Đồ ăn" cậu để lên bàn của hắn.

Hắn cười nhìn cậu.

"Ừ..cám ơn em"

Cậu chưa kịp lấy phần của mình thì bị ả ta giựt lấy.

"Quaaaa.. anh biết em thích ăn cơm cừu xiên nướng hả... Em biết là anh quan tâm em nhất mà!"

"Ủa..." Cậu khó hiểu

"Làm cái gì mà khó coi vậy chời?.." cậu giựt lấy.

"Anhhhh...anh coi cậu ta kìa"

"Thôi trễ rồi không có việc gì thì phiền cô ra ngoài giùm"

"Anh...hứ.."

*Cạch*

"Ùi ui.. tưởng như nào. Ai dè cũng gái gú đầy" cậu bĩu môi ra sofa ngồi ăn một góc.

Hắn sà tới nắm tay cậu.

"Tôi xin lỗi mà.. là cô ta cứ theo tôi. Chứ tôi nà-"

"Thôi thôi thôi. Được rồi tôi đâu phải là gì của anh đâu giải thích làm gì"

"Ghen à?"

"Ghen...ghen gì mà ghen.." cậu cảm nhận được mặt của mình đang nong nóng lên. Chắc là đang đỏ.

"Ừ cứ cho là vậy đi ha" hắn nói với giọng điệu trêu chọc.

"Thôi ăn ăn đi" cậu múc tiện muỗng cơm đút cho hắn.

"Ưm đúng là cơm em đút ngon thật. Nhưng mà không ngon bằng em"

"Thôi ăn đi" cậu cười.

__end chap 10__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro