Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 sáng hôm sau...

"Ưm.."

Cậu khó khắn trở người vì cơn đau nhức từ dưới truyền lên.

Với lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường kế đó. Mở ra nhìn.

"Cái ụ má sáu rưỡi" cậu bật dậy. Thế là chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là 8 giờ, tức là lúc bắt đầu phỏng vấn.

Cậu tức tốc đứng dậy quên bà đi cơn đau nhức phía dưới trèo xuống giường lụm cái áo của hắn với cái quần tối hôm qua mặc vào. Mắc công mặc hết lại đồ tối qua ra đường lại bị tên nào gạ thì khổ. Còn hắn thì kệ mẹ hắn đi, còn cái vest ở ngoài mặc cũng được đâu có chết ai.

"Mẹ ơi.."

Rồi cậu tông cửa chạy ra ngoài.

Hắn từ từ mở mắt, với tay cầm lấy cái điện thoại của cậu. Nhếch môi nói "em không thoát được tôi đâu"
___

7 giờ 58..

"Hên quá chưa trể còn 2 phút" cậu ngồi trên ghế nhìn xung quanh, ở đây cũng có khá nhiều người đi phỏng vấn giống cậu phết.

Má xui bỏ mẹ ra, điện thoại quăng đâu chả thấy.

Uống ngụm cà phê cho tỉnh táo cái coi.

"Bà mẹ nó.. giám hành ông đến 4 giờ sáng, giờ phải uống cà phê thay bữa" cậu đấy nghiến hành hạ cái ống hút vô tội.

*Cạch*

"Mời mọi người về hết ạ" một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước tới nói.

"Ơ mẹ..." Cậu và mọi người hoang mang.

"Trừ cậu Jeon Jungkook ở lại thì phiền mọi người đi về ngày mai lại đến"

Dòng người dần thưa.

"Ở đây có cậu JungKook không ạ"

"Có có..tôi tên JungKook" cậu giơ tay.

"À vậy phiền cậu theo tôi"
___

Người đó dẫn cậu lên một phòng nào đó.

Vãi ò phòng chủ tịch.

*Cạch*

"Mời cậu vào trong, từ bây giờ cậu là thư ký của chủ tịch" nói xong người đàn ông đó cũng đóng cửa rời đi.

Đù má chuyện lạ có thật ở Seoul, đi phỏng vấn xin làm nhân viên ở marketing đùng cái lên làm mẹ thư ký chủ tịch. Vãi ò ạ.

Cậu vẫn đứng đó.

"Sao lại đứng đó, lại đây"

Tên chủ tịch đó xoay bản tên vào trong, còn xoay mặt vào tường, view cũng lạ đấy.

Nghe cái giọng này quen quen.

Hắn ta từ từ xoay ghế lại. Á đù tưởng không quen ai dè quen không tưởng.

Kim Tae Hyung
Cậu thét lớn.

"Con mẹ mày mày dám cướp lần đầu của ông còn chôm luôn điện thoại của bố"

Cậu quăng tập hồ sơ nhào lên bàn hắn nắm lấy cổ áo.

"Nào từ từ, đó cũng là lần đầu của tôi mà, tôi chưa nói em là may" hắn nắm lấy tay cậu.

"Nói gì"

"Vì phía dưới của em quá khít, quá sướng và cực kì ướt át khiến tôi không kiềm lại được"

"Ngậm miệng lại" cậu đỏ mặt chỉ hắn.

"Điện thoại em?" Hắn giơ lên.

"Đúng rồi" cậu giựt lấy nhảy xuống bàn.

Gọi facetime cho jimin mở loa ngoài.

"Hé lô sao hôm qua mày không gọi báo tao"

"Hì hì báo cái con mẹ mày"

Rồi cậu quay cam qua hắn.

"Á đù TaeHyung"

"Hé lô" hắn vẩy vẩy tay chào chào.

"Hôm qua mày ổn không"

"Ổn lắm, bị hành có chục hiệp đến hơn có 4 giờ sáng cơ, chưa kịp ăn sáng còn phải vác thân đi phỏng vấn, mà còn phỏng vấn đúng công ty của hắn cơ. Ổn lắm hì hì" cậu cười.

"Đù"

"Con mẹ mày" rồi cậu cúp máy.

"Ê thằng đầu xanh kia, sao mày nói mày làm ở công tỷ NJ mà, sao lừa tao?" Cậu vòng ra đứng kế hắn.

"Ai lừa em đâu. Thì lúc trước tôi làm chủ tịch phụ anh tôi ảnh đi nghỉ dưỡng với bồ, nên tôi cũng là chủ tịch của NJ" hắn kéo eo cậu ngồi lên đùi.

"Bỏ ra"

"À nghe nói hồi nãy em chưa ăn sáng?"

"Uống cà phê" cậu chán nản đáp mông vào sofa nghịch điện thoại.

"Chưa ăn gì mà uống cà phê là không tốt. Để tôi đặt đồ ăn. Em ăn gì?"

"Gì cũng đượcc"
___

"Ưm...ngon"
Cậu ăn nhồm nhoàn như đói lắm vậy á.

"Từ từ..nghẹn" hắn vỗ nhẹ lưng cậu.

"Sao hăng hái thế" hắn hỏi.

"Đói đồ ăn ngon" cậu trả lời

"Của tôi của ngon mà sa-" cậu bịt miệng hắn lại.

"Im cho bố ăn"
. . .

"Ăn xong rồi giờ tôi phải làm gì" cậu đứng lên.

"Làm việc"

"Ừ"

Cậu đi vào chỗ làm, ơ chẳng có cái ghế nào cả. Sao mà ngồi. Jungkook đi vòng vòng trong vòng, từ nhà vệ sinh, đến phòng nghỉ. Quái lạ, cái phòng như cầu mà chẳng có cái ghế nào á hả?

Cậu bò qua gầm bàn của hắn, mở hộc bàn ra.

"Em làm gì cái hộc bàn của tôi vậy?"

"Tìm ghế" cậu lục lục trong đó.

"Cái gì, trong đó em để còn không lọt ở đó mà cả xái ghế tổ bố. Em bị ngốc à"

"Hứ" cậu liếc hắn một cái.

"Ê này, cái bàn thì có đó. Mà ghế dâu, công ty anh nghèo đến mức không có nỗi một cái ghế cho tôi à? Cậu đứng giữa phòng chống nạnh.

"Ghế?... Em nhìn xuống cái chỗ trông ở bàn em á" hắn chỉ vào cái bàn của cậu.

Jungkook bước tới bàn thư ký gần đó nhìn xuống khoảng trống dưới bàn, à.. ghế nè.

Ghế gì mà không có chỗ dựa nhờ.

Mò mò một hồi cậu lỡ bẻ luôn cái cứng cứng trên ghế.

Ủa chỗ dựa nè hí hí.

*Bịch*

Cậu ngồi lên, ta nói nó thoải mái. Cái ghế nó cũng thơm nữa, thoang thoảng mùi gì á không biết nhưng khá tươi mát dễ chịu mùa hè.

"Haizz.." vừa mở cái laptop ra là lười rồi. Thôi, vì miếng sữa chuối và miếng cơm manh áo, phải làm thôi. Fai ting.

"Gì đấy, sao thở dài vậy. Lười à"

"Thì.. ừ đó thì sao"

"Em không muốn làm thì lại đây làm bồ làm chồng tôi, tôi nuôi, tôi không ép làm"

"Làm người của anh xong suốt ngày bị đè ra thông mông à? Ông đây không ngu nhá"

Taehyung:"...(đúng quá cãi không được)..."

"Vậy thôi, em làm đi"

__end chap 5__

Bí ý tưởng xâm chiếm nới đây😔👐.
...
Hôm nay có dụ gì vui lắm nè ha...

Đang cảm động cái ông Joon thổi cái không khóc đc luôn á:)

Ùi ôi bía t ngoi lên r mừng hết biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro