Chap 4: Công việc mới này liệu có hoàn hảo??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi khá nhanh, tôi đã làm việc ở đây được hơn 2 tuần rồi. 2 tuần - 1 khoảng thời gian không ngắn cx không dài, đủ để tôi hiểu sơ qua còn người của Kim V. Hắn thuộc típ người super duper lạnh lùng và ham mê công việc. Trước 1 tấm gương sáng là vị chủ tịch tài ba này sao tôi có thể lơ là công việc của mình. Tôi học theo hắn ta, cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ được giao, tôi còn tìm hiểu và cố lĩnh hội những lời dặn dò của hắn ta. Áp lực công việc nhưng tôi rất thích công việc này vì tôi chỉ cần làm công việc chính thống của mình mà không phải tham dự các buổi tiệc xã giao sặc mùi tiền, sự giả tạo, trao đổi trong đó có 1 phần là tình dục nữa. Kim Tổng mang phong thái của những lão đại bên phương Tây, rất nghiêm túc trong công việc. Đúng là hôm phỏng vấn anh ta có xúc phạm tôi nhưng từ hôm tôi chính thức nhận việc hắn 1 mực tôn trọng, không có bất kỳ câu nói hành động nào thất lễ cả. Xem ra hôm đó đúng là hắn thử tôi.

Hôm nay có 1 cuộc họp vô cùng quan trọng với đối tác nên tôi đã kĩ lưỡng chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho Kim Tổng từ hôm qua nhưng lại để quên trong ngăn bàn làm việc mà chưa đưa cho hắn vì thế hôm nay tôi phải đi sớm hơn 1 chút để bàn giao kế hoạch cho anh nhưng trên đường đi lại gặp phải sự cố nên tôi đành phải xuống xe vội vàng chạy đến công ty.

Có lẽ do hơi vội vàng, hoặc cũng có thể đôi giày cao gót tôi dùng cx khá lâu rồi mà đang chạy thì gãy gót. Trượt chân, tôi ngã nhào xuống đường. Cố ngồi dậy xoa xoa cổ chân đau buốt, thử đứng dậy, định bước đi nhưng vừa đặt chân xuống mặt đường, cơn đau buốt từ cổ chân lần đến tận óc. Thấy tôi bị ngã, có 1 cô bé học sinh tốt bụng nào đó đã dìu tôi lại ghế đá gần đó ngồi, hỏi han tôi rồi lại vội vàng đi học. Tôi quyết ngồi nghỉ 1 chút cho cơn đau dịu bớt nhưng cuối cùng vẫn không thể bước đi được. Lấy đi động ra gọi cho Lee Nancy nhưng điện thoại cô ta đã tắt máy, máy điện thoại văn phòng cũng không ai nghe.

Tôi tìm số máy của Kim Tổng. Nhìn dãy số tôi hơi do dự, lm thế này quả thực có chút không ổn nhưng h đã là 8h35p vậy là cuộc họp cx đã bắt đầu được 5p rồi. Tôi quyết định ấn gọi vì tôi không thể mất tích mà không nói 1 câu, còn bản kế hoạch nữa haizz với tính cách nghiêm nghị của sếp tổng liệu tôi ngày mai có phải cuốn gói ra khỏi công ty không T^T. Sau 1 hồi chuông chưa đầy 4s đã có người bắt máy. Nghe thấy giọng nói trầm của hắn tôi vội giải thích 1 cách ngắn gọn lí do tại sao mình vắng mặt và vị trí của bản kế hoạch. Anh ta ậm ừ rồi nói:

- Bản kế hoạch thì bỏ đi. Cô cx không cần đến nữa. Cô hiện h đang ở đâu??

Tôi thành thực khai báo. Thông báo xong anh ta chỉ nói hai từ mạng đầy ngữ khí lạnh lùng phá chút tức giận: "Đợi chút" rồi im lặng tôi chỉ nghe thấy tiếng bước vội. Chết rồi!! Chẳng lẽ Kim Tổng đại nhân định đi ra đây xử trảm tôi vì làm lỡ công việc của hắn sao?? Oh nooo :<<
7 phút sau có 1 chiếc xe siêu xịn sò dừng bên đường gần nơi tôi đang ngồi, nhìn kĩ thì thấy đúng xe của lão đại rồi. Tôi sợ hãi vội lấy túi che mặt mong hắn không nhìn thấy tôi. 1 lúc sau bỗng có 1 giọng nói trầm thấp vang lên gần tôi:

- Trợ lý Jeon!! Cô đang lm trò gì vậy??

Tôi giật mình vội bỏ túi sang bên cạnh đứng bật lên mà quên mất cái cổ chân chết tiệt kia đang đau điếng, tôi lảo đảo như sắp ngã bỗng có 1 cánh tay giữ tôi lại rồi dìu tôi ngồi xuống

- Chân cô bị đau nặng vậy cơ à?? Có đau lắm không?? Liệu có đi được không?? Mau lên tôi dìu cô đến bệnh viện kiểm tra

Tôi sau khi đã load xong những lời nói của sếp tổng thì đơ người nhìn chằm chằm vào hắn nghi ngờ liệu đây có phải là Kim Tổng lạnh như băng ngàn năm không chảy của mình không??

Anh hình như nhận ra tất cả những suy nghĩ từ trong đáy mắt tôi liền bật cười nói:

- Sao? Cô nhìn đủ chưa?? Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi cx chỉ vì trách nhiệm của mình với cả buổi họp 3 ngày sau cx cần đến cô nên mới như vậy! Cô còn gì thắc mắc không??

Tôi à 1 tiếng rồi theo hắn đến bệnh viện kiểm tra. Chân tôi không bị gì nặng. Bác sỹ dặn dò phải tránh vận động và nghỉ ngơi tầm 1-2 ngày. Máy sao hôm nay là thứ 6 vừa khít nghỉ 2 ngày Thứ bảy Chủ nhật.

Tiền viện phí hôm nay hoàn toàn là do lão đại trả. Tôi có bảo là để tôi trả nhưng hắn bảo đấy là trách nhiệm của công ty 1 mực đòi trả nên tôi cx mặc kệ vậy. Hắn đèo tôi về còn dìu tôi tận nhà rồi mới rời đi. Tôi bỗng thấy hắn...hảo tốt bụng à nha~~ ><!

___Ta là dải phân cách thời gian đây__

Hết thời gian nghỉ tuy chân vẫn còn hơi đau nhưng tôi đã có thể đi lại bình thường. Tôi tiếp tục với công việc hàng ngày của mình. Theo lệ, tôi đi pha cà phê mang vào cho hắn

- Kim Tổng, cà phê của anh

Để cà phê trên bàn, tôi thấy hắn đang xem tư liệu về tình hình bất động sản của thành phố mấy năm gần đây. Nhìn vẻ chăm chú của anh ta, ánh mắt tôi không thể nào rời khỏi. Khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn giống hệt kiệt tác của một hoạ sĩ lừng danh, cương nghị, đầy vẻ nam tính và cuốn hút nhưng có phần thô cứng, hàng mi dài cụp xuống che mắt sắc lạnh, che luôn cái nhìn lạnh lùng khinh thị mà tôi ghét nhất. Tôi không thể nào ngừng tìm kiếm hình bóng Taehyungie trong người anh ta...

Càng nhìn càng thấy họ khác nhau, nói chính xác là hắn nam tính và cuốn hút hơn Taehyung.

- Còn gì nữa không??

Ánh mắt Kim V dừng lại trên người tôi không quá 2s rồi lại trở về màn hình máy tính, lệnh đuổi khách vô cùng rõ ràng, không cần che giấu

- Không thưa sếp. À uống nhiều cà phê không tốt cho sức khoẻ đâu ạ.

Tôi nói xong liền quay người, toan bước đi thì chân lại nhói buốt, tôi nghiến răng đi thử hai bước mới thấy hơi quen, cảm thấy đỡ đau.

- Hôm nay buổi họp đấy cố làm cho tốt. Ngày mai không cần phải đi làm.

Giọng Kim Tổng vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình, đang định quay lại bảo không cần thiết thì hắn nói thêm:

- Cứ nghỉ đi,khỏi rồi hãy đến. Tiền lương vẫn được hưởng bình thường

Tim đột nhiên như bị vật gì va đập, đó là sự cảm động đã lâu không có. Từ lâu lắm rồi chắc cx được 5 năm từ ngày tôi rời khỏi Kim Taehyung, tôi đã không còn cảm động với bất kỳ sự quan tâm nào của đàn ông

Tôi từ từ quay người lại, bắt gặp ánh mắt ân cần của hắn, xem ra hắn ta tuy lạnh lùng nhưng chưa đến mức vô cảm như mọi người trong công ty đồn.

Bởi vì bình thường anh ta quá lạnh lùng, sự quan tâm bất ngờ đó làm tôi không khỏi ngạc nhiên, cảm kích mỉm cười, ngước mắt nhìn anh ta:

- Cảm ơn Kim Tổng, vết thương của tôi không nặng, không ảnh hưởng đến công việc

- Được rồi! _ Hắn cúi đầu xem tài liệu, không nói gì nữa, tôi lặng lẽ lui ra.

Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, tôi đã nghe thấy điệu cười châm biếm của tiểu thư Lee Nancy kia:

- Trợ lý Jeon dạo này chăm pha cà phê thế nhỉ!!

- Kim chủ tịch bảo tôi mỗi tiếng phải pha 1 tách cà phê đem vào

Tôi biết phụ nữ hay đố kỵ nhưng cô ta để bụng 1 việc cỏn con như vậy, thật không thể hiểu. Huống hồ lão đại đâu phải người đàn ông của cô ta, cô ta lấy danh phận gì để quản lý chứ.

Lee Nancy liếc xéo tôi bằng đôi mắt sắc lạnh được trang điểm kỹ càng

- Thật không?? Trước khi cô đến đây, Kim tiên sinh mỗi ngày chỉ uống 1 cốc cà phê.

Phụ nữ thật đáng sợ, phụ nữ đố kỵ đáng sợ, nhưng phụ nữ vừa đẹp vừa đố kỵ lại càng đáng sợ hơn

Uống cà phê thôi cx gắn tôi vào, thật bái phục lối tư duy chả cô ta. Tôi thở dài rồi về bàn lm việc, cx chẳng thèm đôi co với cô ta làm gì. Nghĩ sao thì nghĩ, tôi đâu có hấp dẫn đến mức để mỗi tiếng có thể nhìn thấy tôi mà ông chủ tình nguyện uống một cốc cà phê? Tôi chưa tự huyễn hoặc mình đến mức đó, vấn đề là mỗi lần tôi đem cà phê vào lão đại băng lãnh kia còn không thèm nhìn tôi lấy 1 lần còn tôi thì cứ nhìn anh ta, không thể nào kiềm chế.

Nhưng nói đi cx phải nói lại, thực tình tôi cx không hiểu sự việc này cho lắm. Kim tiên sinh yêu cầu cách 1h phải đưa vào 1 tách cà phê, cà phê Mandheling xuất xứ từ cao nguyên, giá không hề rẻ, mà mỗi cốc đem vào anh ta chỉ nhấp vài ngụm, có lúc còn không hề đụng tới, nhiều tiền thì cx nên biết tiết kiệm 1 chút chứ.

Nancy thấy tôi không nói gì chăm chú chỉnh sửa biên bản mà Kim Tổng giao, cũng biết điều không nói thêm gì nữa, lại lôi gương ra soi, trang điểm đậm thêm chút rồi kéo cổ chiếc váy liễn đã trễ xuống chút nữa, bộ ngực đầy đặn liền lộ ra 1 nửa.

Rõ ràng nhan sắc của cô ta không phải để cho tôi ngắm, có điều người cô ta muốn quyến rũ là Kim tiên sinh kia liệu có hiểu chút tâm ý đó...

Tôi giở tài liệu trên bàn, tìm không thấy bản kế hoạch cuộc họp, rụt rè hỏi cô ta: "Kế hoạch cuộc họp ngày hôm trước có cần tôi sửa lại điều gì không??"

- Cuộc họp ngày hôm trước á?? Không cần, cuộc họp ngày hôm đó đã bị hủy rồi. Hợp đồng Kim tổng cũng không kí nữa.

- Tại sao??

- Ai biết!! Hôm lão đại nghe điện thoại xong liền tuyên bố hủy bỏ

Điện thoại?? Có phải điện thoại của tôi không?? Chết rồi!! Nếu đúng là điện thoại của tôi thì tôi đã phạm phải trọng tội rồi. Cái hợp đồng ấy tuy không lớn nhưng cx chẳng nhỏ tóm lại là cx khá quan trọng. Tôi đang băn khoăn thì điện thoại đổ chuông. Tôi vội nhắc máy: "Xin chào, Công ty bất động sản Kim Thị xin nghe ạ''

- Xin chào, tôi là người của ngân hàng Phát Triển, xin hỏi tổng giám đốc Kim V có ở đó không??

- Chào ông, xin hỏi ông gặp Kim tiên sinh có việc gì??

- Chuyện vay vốn của quý công ty đang gặp vấn đề, chúng tôi tạm thời chưa phê chuẩn.

- Ô, xin ông chờ một lát, tôi sẽ chuyển máy cho Kim tổng ngay ạ

Tôi nhanh chóng bấm máy nội bộ:

- Kim tổng, điện thoại của ngân hàng Phát Triển, muốn trao đổi với anh về vấn đề vay vốn.

- Nối máy cho tôi...

~End chap 4~
Gần 2500 từ được soạn bằng điện thoại cuối cùng cũng xong. Cảm ơn các mày đã chọn đọc fic của tao. Hehe nhớ vote cho con già khó ưa Pu nhé 🙆Kamsa!!!!
#Pu🖤
#040619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro