Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ là một dòng chảy thời gian, được ghi nhớ bởi mỗi cá nhân hay tổ chức.  Nó là một phần đã trôi qua, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng buông bỏ. Có người nhớ mong, có người thù hận những gì đã xảy ra. Những suy nghĩ ích kỷ ấy, dù vô tình hay cố ý, đều để lại những hậu quả không thể nào tốt đẹp hơn.

***

Tại một căn biệt thự nguy nga ở ngoại ô California, ánh đèn lung linh huyền ảo như muốn xóa nhòa đi những bóng tối ẩn khuất. Jeon Jungkook, chàng trai 24 tuổi, đang ngồi trên sofa, ánh mắt vô hồn dõi theo dòng thời sự trên tivi.

Jungkook, một bác sĩ tài năng tại bệnh viện KJT, từng theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ. Nhưng bi kịch đã cướp đi ba ruột của anh, để lại nỗi đau khôn nguôi. Anh rời bỏ quê hương, đến đất khách quê người, mang theo lời hứa  trong tâm với mẹ: "Phải thành công để có thể nuôi mẹ an dưỡng tuổi già".

Nhưng số phận nghiệt ngã, ngày Jungkook cầm tấm bằng tốt nghiệp về, cũng là ngày anh mất đi người thân cuối cùng - mẹ anh bị sát hại tại chính ngôi nhà của bà. Nỗi đau ấy như một vết thương hằn sâu trong tâm hồn anh, khiến anh buộc phải từ bỏ ước mơ, gồng mình bước vào con đường y học.

Giờ đây, Jungkook nhìn vào màn hình tivi, những tin tức về chính trị chẳng thể nào lọt vào tai anh. Anh như một con rối vô hồn, chìm đắm trong nỗi đau quá khứ không thể xoá bỏ.

"Jungkookie, sao em ngồi thẫn thờ thế?" Jimin, người anh trai nối khố của Jungkook, đặt đĩa trái cây lên bàn, lo lắng hỏi.

Jungkook quay sang, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Em chỉ suy nghĩ về ca phẫu thuật lúc sáng thôi."

Jimin biết Jungkook đang nói dối, nhưng anh cũng chỉ ậm ờ: "À ừm, Jungkookie ăn chút trái cây đi còn lấy sức đi làm nữa."

Jimin, du học sinh từ Hàn Quốc, là người bạn đồng hành suốt những thời gian đầu khi anh đến California, là chỗ dựa vững chắc cho Jungkook. Y hiểu nỗi đau của Jungkook, nhưng chẳng thể nào xoa dịu hay an ủi được.

"Em cảm ơn, anh Jimin." Jungkook ghim nĩa vào miếng táo.

"Chú em khách sáo quá, anh mày biết anh mày tốt rồi không cần cảm ơn." Jimin cười hiền, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề.

"Tới giờ em thay ca rồi, anh nhớ ngủ sớm đó nha." Jungkook đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Biết rồi!" Jimin nhìn theo bóng lưng của Jungkook, lòng đầy lo lắng.

- "Được biết, cảnh sát đã có tung tích của tội phạm quốc tế với mật danh DA, khi đang khám xét hiện trường tại cảng VJ, nghi vấn còn có kẻ chủ mưu, Hiện ta..-"

Tivi vẫn phát những tin tức về chính trị, nhưng Jimin đã tắt đi. Anh nhìn vào căn phòng trống trải, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

***

Bệnh viện KJT, nơi Jungkook làm việc, thường ngày luôn rộn ràng, nhưng hôm nay lại bao trùm bởi một bầu không khí u ám.

Jungkook sải bước tới phòng làm việc, trên đường đi, những lời bàn tán về một sự kiện khủng khiếp vang lên.

Anh bước vào phòng làm việc, ở đó một cô gái có dáng người hơi cao ráo, mái tóc màu vàng óng ả giữa ánh đèn sáng trong phòng.

"Jang Wonyoung?" Jungkook lên tiếng, lấy chiếc áo blouse mặc vào.

"Ya, Jungkookie cưng biết gì không? Phía sau khuôn viên bệnh viện của chúng ta có người bị sát hại đó, người đó là bác sĩ Jonathan ở khoa phụ sản, trời ơi cưng biết thi thể của anh ta như thế nào không? Kinh khủng lắm!" Wonyoung, y tá của bệnh viện, kể lại những gì cô nghe được.

"Chị nói cái gì? Jonathan mất rồi? Chị đang đùa tôi thôi đúng không?" Jungkook ngước nhìn Wonyoung, giọng nói run rẩy.

"Jungkookie, mặc cho em có ngưỡng mộ anh ấy như thế nào nhưng anh ấy thật sự mất rồi, cưng cũng đừng quá buồn đấy nhé" Wonyoung an ủi Jungkook.

"Chị ra ngoài đi, lấy thuốc theo đơn đưa đến phòng số 382 giường số 3 cho tôi." Jungkook đưa cho Wonyoung một đơn thuốc. Cố đánh trống lảng đi vấn đề.

"Được thôi đừng quá đau buồn nhé." Wonyoung lấy đơn thuốc rồi rời khỏi phòng làm việc, để lại Jungkook một mình trong không gian tĩnh lặng.

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Anh nhớ lại những lời bàn tán của mọi người, những lời đồn đoán về cái chết của Jonathan.

"Jonathan..có phải bọn họ lại đến không..? Họ lại đến lấy đi những người quan trọng của tôi phải không?" Jungkook thầm thì, ánh mắt đầy đau đớn.

Anh quay trở lại chỗ ngồi, cố gắng thu lại cảm xúc, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng. Jungkook nhìn vào những bệnh án, những con số, những dòng chữ, nhưng tâm trí anh lại chìm đắm trong những ký ức về quá khứ, về những người thân yêu đã ra đi, về những bí mật anh chưa bao giờ được giải đáp.

***

**Flashback:**

- "Cô chắc chứ? Jonathan đúng không?"

- "Tôi chắc chắn, tôi đã nghe bác sĩ Jeon cùng nói chuyện với ông ta về sự kiện năm ấy."

- "Chúng tôi sẽ xử lí nhanh gọn, còn cái tên Jeon Jungkook gì đó thì sao?"

- "Các người không được đụng tới em ấy, em ấy là tất cả của tôi, chỉ cần xử lý Jonathan và lấy cái USB đó là được."

- "Chúng tôi biết rồi, cô mau rời khỏi đây trước khi bọn cớm phát hiện ra chúng ta."

- "Được.!"

**End flashback**

***

Jang Wonyoung rời khỏi văn phòng của Jungkook, nhìn bóng lưng của anh qua lớp kính, lòng đầy tiếc nuối.

"Jungkookie, chị xin lỗi cưng."

Jungkook vẫn ngồi đó, đăm chiêu suy nghĩ. Anh biết, cái chết của Jonathan không phải là một vụ sát hại bình thường. Có một thế lực đen tối đang âm thầm thao túng, và anh sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Anh phải tìm ra sự thật, phải bảo vệ bản thân, phải trả thù cho những người thân yêu đã khuất.

***

💖🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro