Anh hàng xóm đẹp trai của bé Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic : 1+1 = Vkook _Lover cool_

Edithor : thaoly37.

Tình trạng Fic : Đang tiếp diễn .

Tình trạng EDit : Đang tiếp diễn.

Truyện đã được sự đồng ý của tác giả nhé .

Chap 1 : Kookie và Taehyung.

Kookie và Taehyung là hàng xóm của nhau cũng khá lâu rồi , chỉ biết khi bé Jungkook sinh ra thì người đầu tiên mà bé chơi chính là Taehyungi , không biết do bản năng hay do định mệnh mà ngày nào cậu nhóc Kookie cũng bám Taehyung như một con đỉa , và kể từ đó , anh Taehyung cũng mọc một cái đuôi nho nhỏ , muốn cắt thì không nỡ mà để lại cũng không có ổn .

Không chỉ vậy , mấy ngày trước , ba mẹ Kookie đi du lịch hưởng thụ với nhau , để bé Kookie ở lại một mình , nhưng cái này Taehyung thật sự cũng không hiểu nổi , ba mẹ Jungkook đáng nhẽ phải thuê một người giữ trẻ hay một cô giúp việc để trông coi thằng bé chứ , đằng này còn mang một đống thức ăn sang nhà cậu , cả quần áo và một số vật dụng cần thiết của Kookie, sau đó gửi thẳng thằng bé vào nhà cậu luôn , còn nhờ ba mẹ cậu chăm nom , giúp đỡ nó nữa .Hazzzzzz~

Và từ khi đó , cái đuôi của Taehyung đã dai rồi lại còn được bổ sung thêm Calo , dính chặt hơn vào cơ thể của cậu. Bây giờ cậu muốn trốn cũng không được mà chạy cũng chẳng thoát , bởi vậy , anh chàng chỉ biết chọn cách buông xuôi . Mặc cho cái con thỏ ấy muốn làm gì thì làm .T.T.

Từ khi có mặt Kookie , quy tắc sinh hoạt nhà cậu cũng thay đổi khá nhiều , nhưng đại khái là giờ thức dậy muộn hơn và giờ ngủ lại sớm hơn mất mấy tiếng , tất cả chỉ do cái con thỏ bông kia , ăn no rửng mỡ xong rồi ngủ một lèo như con lợn , theo như lời nói của mẹ cậu , khi thằng bé ngủ thì chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến nhóc nó không ngủ được , mà buổi tối thì nhà Taehyung khá nhộn nhịp nên mẹ cậu quyết định khuyên gia đình ngủ sớm hơn , trẻ nhỏ khóc đêm sẽ không tốt cho sức khỏe , với lại bà cũng đã nhận lời chăm sóc thật chu đáo cho thằng bé rồi mà làm không đúng như lời hứa thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình hai bên , vì vậy , chuyện gì không muốn đến cũng phải đến . Hic hic.

Cái gì thì cái chứ mà ép Taehyung ngủ là Taehyung không có thích đâu nha , cái công việc phi lí này khiến cậu rất khó chịu , nhiều hôm cậu ức quá , quyết định dậy sớm để gọi cái thằng nhóc ham ngủ kia , nhưng rốt cuộc cậu chẳng lập được công trạng gì mà còn làm thằng bé lăn xuống đất .

Chuyện là thế này . Để Taehyung kể cho mấy bạn nghe nhé !^^

.

.

.

Sáng hôm ấy , Taehyung giậy từ lúc 7h , vừa tỉnh ngủ là cậu đã chạy một mạch sang phòng thằng bé Jungkook, nhìn cái vật thể nhỏ nhắn trên giường mà cậu càng có tinh thần chinh chiến , mà công nhận bé Kookie cũng sướng thật , quanh phòng rải rác rất nhiều thú bông , cả những thẻ xếp mô hình rất lớn . Cậu bước qua một cách nhẹ nhàng như sợ làm hỏng thứ gì quan trọng lắm vậy .

Chật vật một lúc , cuối cùng cậu cũng bò lên được cái giường của con thỏ kia , cậu vừa lật cái tấm chăn dày cộm thì đập vào con mắt cậu không phải là con thỏ thường ngày mà cậu quen biết nữa , mà cái bản mặt này thì hình như hơi giống em cún nhà cậu hơn thì phải .

Hồ ly , đúng là hồ ly mà , dám dùng sắc đẹp để quyến rũ Tae Tae đại nhân , kiểu này là em toi rồi nhé nhóc .

Lấy hai bàn tay vỗ nhẹ lên mặt , Taehyung như bừng tỉnh ,ơ mà quên mất , gọi trẻ con giậy như thế nào mới hợp lí nhỉ ?

Ờ mà Taehyung cũng là trẻ con mà ta , vậy thì cứ dỗ như mẹ cậu làm với cậu hồi bé vậy , cái này có vẻ ổn . (Taehyung à , công nhận càng lúc mày càng thông minh đấy . )

Đang tự tán thưởng mình thì Jungkook xoay người 180 độ , cùng lúc cua phải người cậu làm cậu suýt té chổng mông xuống sàn nhà (may mà anh đây man đó nhá , không thì đi tong cái đầu đập trai của cậu rồi .)

Àhhhhhh, giờ cậu hiểu rồi đó nha , con thỏ này là hoa hồng có gai , biết mình đến để phá rối nên cố tình trả thù chứ gì , anh đây biết hết rồi a~ Xíu nữa anh đi méc mẹ .T T.

Taehyung vừa mới tán thưởng mình xong, lại còn khâm phục sức mạnh phi phàm của cậu nữa ,mà thằng nhóc này dám phá hoại tất cả hình tượng của cậu , được lắm . KOOKIE~
Cơn tức trong cậu đã lên đến đỉnh điểm , thế là cậu quyết định bế cái thằng nhóc này ném vào phòng tắm cho nó tỉnh ngủ , lần sau cho chừa cái tật ngủ nướng , vừa trả mối thù u đầu năm xưa ( ơ mà tui nhớ là đã u đâu nhỉ ).^^

Cậu đang luồn qua lưng Jungkook, chuẩn bị rinh đi thì thằng bé chực tỉnh , vì mới thức dậy nên đầu óc còn mơ hồ , chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt đối phương đã tưởng mình bị bắt cóc , cựa quậy la hét om sòm như heo đem đi mổ .

Và rồi .

Bụp..............

.

.

.

.

Bầu trời hôm nay thật đẹp a~. Nhiều sao quá đi mất , mỗi tội ông trăng đâu rồi nhỉ ?

.

.

.
Híhí
.

.

.

.

.

.

Đó là toàn bộ câu chuyện ấm ức của anh chàng Taehyung bé bỏng nhà ta , vừa phải bê cái con thỏ nặng muốn chết , đã vậy còn suýt bị trẹo tay .

Chưa dừng lại ở đó , nó còn khóc lóc thảm thương , nằm vật ra ăn vạ làm Taehyung nhức hết cả đầu .

Lúc đó , mẹ cậu nghe thấy tiếng khóc cũng chạy thẳng vào phòng Jungkook , và cảnh tượng mà bà thấy lúc đó là .

Một thằng bé mặc bộ đồ ngủ hình Minion đang khóc sướt mướt , trề môi ấm ức nhìn đứa trẻ bên cạnh .

Đứa bé bên kia cũng sầu khổ không kém , đang vừa xoa nắn cánh tay vừa trừng mắt nhìn cái vật thể màu vàng như muốn ăn tươi nuốt sống .

Cảnh tượng thế này .

Rốt cuộc ai đúng ai sai đây ?
.

.

.

.

.

Rõ ràng là người trong cuộc mới hiểu , nhưng bà gặng hỏi hai đứa mọi truyện thì cả hai không ai nói cho bà . Kookie thì khóc to hơn còn Taehyung thì lẳng lặng bỏ về phòng , đóng cửa cái rầm làm bà giật mình suýt ngất .
.

.

.

.

Sau khi cái chuyện vô duyên ấy xảy ra . Taehyung bỗng trở nên khác thường . Cậu không cho Kookie bám đuôi mình nữa , còn nói là động vào người anh là anh sẽ cự tuyệt cậu luôn . Không hàng xóm gì nữa hết .

Taehyung thực sự giận rồi , giận rồi nha.

Rõ ràng trong chuyện hôm đó , 8 phần là cậu sai , nhưng do ấm ức bùm nổ nên cậu chuốc hết lên đầu thằng bé .

Vì một thế giới nói không với ngủ nướng . Cậu quyết định cho Kookie chơi một mình , đến khi buồn quá sẽ tự vác xác qua tìm cậu , nhân cơ hội này cậu sẽ bắt thằng bé hứa hẹn với cậu luôn .

Cách này vừa khỏe vừa hay nha~ .

.

.

.

.

Quả thật , mấy ngày nay Taehyung lạnh nhạt với Kookie nhiều lắm , thằng bé cố gắng bắt chuyện mà Taehyung hyung vẫn không trả lời lấy câu nào . Chỉ lặng thinh bước qua thằng bé .

Từ hôm ấy , Kookie ngày nào cũng ngồi trước cửa phòng Taehyung , chơi gấu bông một mình .

Nhìn cửa phòng đóng kín mích , Kookie tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh Taehyung lại ghét mình đến vậy ? T.T Hức hức .

Rốt cuộc , cái não nhỏ hoạt động hết công suất nhưng những gì nhận lại chỉ là con số 0 .

Mấy ngày nay , trong lúc Kookie đang buồn rầu , tủi thân nấp ngoài cánh cửa . Thì Taehyung lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người , cậu đã có cớ để cắt cái đuôi bướng bỉnh kia . Đúng là một mũi tên trúng 2 con thỏ .Hehe .

Taehyung à ! Cậu cắt được cái đuôi mà cậu không nghĩ cho tui sao ? Cắt rồi sao lại cho nó dính vào tui chứ ( Cái Cánh cửa gào thét )

- Taehyungi , Kookie ngoan mà , Hyung cho Kookie vào chơi với Hyung nhé !

-....

- Kookie hứa sẽ không quậy phá , Kookie sẽ nghe lời huyng , không khóc nữa đâu .

-....

- Taehyungi ~ ....

Một tràng hứa hẹn , nói lảm nhảm của Jungkook cứ thế mà vọng qua cánh cửa , nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Không một động tĩnh .
.

.

.

.

Sau mấy ngày ở nhà chăm thằng bé Jungkook , mẹ Taehyung thấy có lỗi rất nhiều , nhìn thằng bé lủi thủi ngoài cửa phòng , lại trách đứa con trai cứng đầu , vô tâm kia .

Cũng đã hết thời hạn nghỉ , mẹ Taehyung cũng phải đi làm mà . Nhưng nhìn cái con thỏ con kia như vậy bà cũng không nỡ .

Trước đêm hôm đó . Bà quyết định ghé qua phòng của Taehyung nói chuyện với thằng bé .

Cộc cộc .

Âm thanh cứ 10 giây lại vang lên 1 lần , cách gõ cửa đầy quy củ của mẹ Taehyung. Nhưng thằng bé có vẻ tưởng rằng Jungkook nên mặc kệ .

Hẳn là dụ dỗ cậu không được nên chạy ra hỏi méc mẹ cậu chứ gì , tiếng gõ cửa này chỉ có mẹ cậu mới làm , học theo xong lừa bịp cậu mở cửa cho nó .

Đúng là ranh ma , cậu phải tránh xa mới được .

- Taehyung , bé yêu mở cửa cho mẹ nào - Ơ ,là mẹ . Cậu hơi sững người vài giây rồi cũng mở chốt khóa .

Mẹ nhẹ nhàng dắt cậu ngồi lên giường , giọng nói ngọt ngào vang lên , dường như vẫn đọng trên vành tai cậu . Một giọng nói trong trẻo , tinh khiết đến lạ thường .

- Taehyung ,sao con lại nghỉ chơi với Kookie , thằng bé làm gì sai ? Con kể cho mẹ nghe nào !

Mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm , đôi tay mịn màng khẽ quàng qua người cậu, ôm trọn vào lòng .

Taehyung không nói gì cả , bởi vì cậu không thích , không ưa nổi cái thằng nhóc ấy .

- Taehyung , bé ngoan mà không trả lời người lớn là hư đó nhé - Mẹ thơm lên má cậu mỉm cười .

- Con không thích ngủ , thằng bé đó lại là người ngủ nhiều , không hợp nên không chơi .

Giọng nói có chút bất nhẫn vang lên , xen lẫn một chút ấm ức và khó chịu .
Cậu nhảy ra khỏi vòng ôm của mẹ . Giận hờn trùm chăn kín mít .

Nhưng có 1 điều mà hai người họ không ngờ rằng , có một đứa bé lấp ló ngoài cánh cửa . Một dòng nước mắt nóng hổi lướt qua đôi má phúng phíng .

Đứa trẻ lật đật chạy về phòng . Bó gối suy nghĩ về đoạn hội thoại kia .

_Thằng bé đó là người ngủ nhiều_
_Không hợp nên không chơi_

Ngủ nhiều nên không hợp , không hợp nên không chơi .

A~ Kookie hiểu rồi nè , anh Taehyung không thích Kookie ngủ .
.

.

.

.
Thế là cả đêm hôm đó , có 1 đứa bé ngồi trên giường , thẫn thờ thức thâu đêm nhìn ánh trăng ngoài cửa .

Có một ngôi sao diệp lục rất sáng , rất đẹp .

Cậu khẽ mỉm cười gọi " Mẹ "

Mẹ ơi , Kookie nhớ mẹ quá !

Ánh trăng soi sáng khuôn mặt nhỏ bé . Mờ nhạt huyền ảo như thương thay cho đứa trẻ ngốc này . Sao lại không ngủ mà lại thức khuya thế này chứ .

Sáng hôm sau , ba mẹ Taehyung đã đi làm từ sáng , mẹ cậu có thói quen để thức ăn trong máy hấp nhiệt , khi nào cậu dậy thì ăn để khỏi bị nguội .

Một đứa trẻ cao 70cm đang lục đục trong nhà bếp , thì có 1 đứa bé nhỏ nhắn hơn , với chiều cao nửa mét ( 50 xen ) chạy lại ôm chầm lấy . Vừa ôm vừa khóc nức nở .

Taehyung quay lại thì hơi sững người , con thỏ con của cậu biến thành gấu trúc từ khi nào thế . Đã vậy nước mắt nước mũi tèm lem , quét đầy lên áo cậu .

Trời ơi ! Taehyung sợ bẩn T.T

Cậu khẽ đẩy cái cục nợ đang ôm eo cậu kia ra , nhưng càng đẩy nó ôm càng sung ,kiểu này chắc cậu đau thắt lưng mà chết quá .

Hết cách , Taehyung vỗ nhẹ lên đầu thằng nhóc kia , giỗ ngọt .

- Kookie ngoan , buông ra để hyung lấy cơm cho Kookie ăn nhé !

Không ngờ cách này hiệu nghiệm à nha . Thằng bé Jungkook lúc đầu hơi thả lỏng , cuối cùng nhìn hyung đang trừng mắt nhìn mình liền thả hẳn ra .
Taehyung nhân cơ hội chạy tọt về phòng . Thoát khỏi cục nợ này càng sớm càng tốt , dẫu sao gặp nó cậu cũng chẳng có tâm trạng nuốt cơm .
Chân dài chạy trước , chân ngắn đuổi theo sau . Hai đứa trẻ cứ thế mà chạy toán loạn .

Con đỉa , Taehyung ghét đỉa , ghét Đỉa nhất trên đời .

Uỳnh uỵch , uỳnh uỵch .

Tiếng chạy ngày một hăng .

Phòng của Taehyung kia rồi .

Híhú.

Ah~ , cậu vừa đóng cửa thì một tiếng hét vang lên, đúng lúc cậu cảm thấy cánh cửa bị kẹt không thể đóng lại được .

Nhìn xuống .

Bàn tay Jungkook đặt ngay giữa khe cửa . Ban nãy cậu đóng khá mạnh nên có lẽ tay nhóc đang bị sưng lên , bầm tím .

- Tên ngốc này , sao lại để tay ở đó - Cậu kéo cái thằng nhóc ngốc nghếch ngoài kia , đặt lên chiếc giường Fullblack của cậu . Chạy đi lấy thuốc .
Jungkook thấy vậy tưởng cậu bỏ nhóc đi chỗ khác , cũng lật đật víu áo chạy theo.

- Về phòng hyung , ngồi lên giường , hyung đi lấy thuốc .

Cậu trừng mắt nhìn con đỉa đàng sau , không biết hôm nay cậu đã so sánh Jungkook với bao nhiêu con vật rồi mà cậu cảm thấy vẫn chưa đủ , Jungkook hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố của các loài động vật mà Taehyung xem trên ti vi .Vì vậy gọi nó là gì thì cậu cũng cảm thấy ok tất.

Thằng bé thì thấy hyung mình giữ như vậy , liền lủi hủi quay về phòng ,lâu lâu vẫn quay lại xem hyung có bỏ rơi nó không nữa .

Ban nãy , khi nhóc đuổi theo Taehyung , cũng là lúc nhóc thấy mình có 1 tia hy vọng .

Nó nhỏ , chỉ rất nhỏ thôi nhưng khiến nhóc vui đến nhường nào .

Nhìn cánh cửa dần khép lại . Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nhóc .
Kookie sợ , nhưng vẫn cố gắng tìm cách để vào được bên trong .
Tiếng cọt cẹt của chiếc cửa làm nhóc sững người , cánh cửa đang dần khép lại . Thân hình của Taehyungi cứ thế mà khuất đi .

Không kịp suy nghĩ gì nhiều . Nhóc đưa đôi bàn tay vẫn còn ướt sũng vì lau nước mắt mà để vào khe hở cuối cùng . Cánh cửa cứ vậy mà dừng lại , siết chặt đôi bàn tay mũm mĩm của cậu nhóc kia .

Mặc dù đau , nhưng cậu bé vẫn cười ngây thơ . Cố rướn người để hyung mở hẳn cánh cửa .

Nào ngờ , hyung không khen Kookie thông minh đã chớ . Còn trách Kookie hậu đậu . Mắng Kookie rất nhiều . Kookie buồn lắm luôn .

Bây giờ cũng vậy .

Một cậu nhóc nhỏ nằm trọn trong người của một cậu bé lớn hơn , cười ngây ngốc mặc kệ người kia đang bôi bôi , trét trét cái gì lên tay mình , sau đó xem xét tỉ mỉ rồi cuốn băng lại một cách nhẹ nhàng .
.

.

.

.

Jungkook khá ngoan , nên thằng bé không rên la khiến Taehyung cũng vui lên bội phần , nhưng cậu vẫn rất tức cái chuyện ban nãy . Thằng nhóc dám trét đầy cái thứ nhớt nhớt của nước mắt lên người cậu .

Cậu là cậu chưa hết giận đâu nha . Nhưng nhìn cái cậu nhóc trong lòng ,là Taehyung không có gì để trách nổi .
-Kookie , mắt em sao thế kia .

Taehyung lấy tay xoa xoa cái bọng mắt thâm đen , đôi tròng mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc .

- Kookie không ngủ .

- Sao lại không ngủ , chiều quá nên hư chứ gì - Cậu cốc đầu cái thằng bé bên dưới .

- Kookie làm vậy không sai , vì Taehyung không thích Kookie ngủ , mà nếu Kookie không ngủ thì Taehyung  mới chịu chơi với Kookie được .

Cậu nhóc nở một nụ cười thật tươi , đôi má phúng phíng , mịn màng trắng sáng như sữa nay xuất hiện hai ông mặt trời nho nhỏ . Khiến cho khuôn mặt của nhóc tỏa sáng lạ thường .

Mặc dù cậu nhóc quá đỗi dễ thương như vậy , nhưng Taehyung không bị ảnh hưởng cho lắm .cái mi tâm của cậu cứ nhíu thật chặt mà không chịu giãn ra . Lâu lâu còn lườm cậu bé mấy cái.

_Kookie làm vậy không sai_

Quá sai , người ta hỏi thăm mà dám cãi bướng à .

_Taehyungi không thích Kookie ngủ_

Người ta không thích nhóc ngủ hồi nào , người ta chỉ không thích nhóc ngủ nướng thôi . Có chữ nướng đàng hoàng nha .

_Vì vậy , Kookie không ngủ thì Hyung mới chịu chơi với Kookie _

Nhóc bị hoang tưởng cấp độ nặng , ngủ hay không người ta cũng không có chơi đâu .

Nhìn cái cục nợ hết thuốc chữa trước mặt , cậu chỉ biết lắc đầu , phán một câu xanh rờn .

- Hyung không thích chơi với người bị thâm mắt , bởi vì hyung ghét gấu trúc .Mà không ngủ thì mắt sẽ thâm và sưng thành bọng , vậy nên Kookie phải ngủ , hiểu chưa - Cậu cúi đầu nhìn thằng bé .

- Không đúng ! Hôm trước hyung nói ghét người ngủ nhiều như Kookie mà . Vậy Kookie không được ngủ .

- Hyung nói khi nào - Cậu lấy làm lạ cho câu nói của Jungkook.

- À , cái ... cái mặt hyung nói chuyện với Kookie . Nên Kookie biết ( thằng bé dấu nhẹm chuyện nghe lén)

- Mặt hyung biết nói chuyện sao ?

Taehyung sửng sốt nhìn đứa trẻ , dám trêu cậu à . Ý nói mặt cậu là cái miệng biết nói ! Được lắm Jungkook , em mà không trả lời được thì đừng hòng ở lại đây 1 giây nhé !

Nhìn bản mặt Taehyung có chút đen đen , thằng bé đánh trống lảng , chỉ vào cái bụng đang kêu ọt ọt của mình .

- Kookie đói rồi nha . Măm măm .

.

.

.

.

( Bất Tỉnh Nhân Sự)
.

.

.

.

( Mau gọi xe cấp cứu cho Taehyung nha )

End chap 1.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro