『14』Anh Kim, xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14Anh Kim, xa

kim taehyung ngỏ ý muốn dẫn jeon jungkook đi du lịch, dù gì bây giờ cũng đã trở thành ông chủ có tiền, có thể dẫn em đi khắp nơi, nhưng mà lại bị em từ chối.

em chưa muốn đi với hắn, dạo này kim taehyung rất nguy hiểm nên em không muốn ở cùng hắn quá lâu, chứ nói gì đến đi du lịch phải tận mấy ngày. với lại em còn phải đi học, thời gian nghỉ hè phải hơn hai tháng nữa, đây cũng là lí do mà em không đi với hắn.

kim taehyung có chút buồn, có lòng tốt như vậy mà em nỡ lòng nào từ chối hắn.

trước khi năm học kết thúc, trường em tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh lớp mười một và mười hai, có thể dẫn người nhà đi theo. tới lúc này em mới ngỏ lời ngược lại hắn, thì hắn lại nói hắn bận.

hắn bận thật, trong cái thời gian đó tự dưng ba hắn gọi về nhà có chuyện, mà hắn là đứa con ngoan đâu thể nào nói không với phụ huynh đã nuôi nấng hắn được, chỉ đành nói từ chối với em. em cũng không trách hắn, chuyện gia đình là trên hết.

ngày cắm trại đã tới, hôm nay em dậy sớm chuẩn bị đồ để lên đường, hiện tại trước mặt em là một dãy xe dài cho chuyến đi hôm nay, cả sân trường đông đúc các bạn học sinh, năm nay đặc biệt hơn mọi khi, các anh chị sinh viên trường kế bên sẽ tới đây hướng dẫn các em trong chuyến đi này.

một mình em đứng giữa sân, trên người là một chiếc cặp nhỏ đựng đồ của em, đáng lẽ hôm nay em phải vui lắm cơ, em sẽ đứng nói chuyện cười đùa với bạn mình nhưng mà em tìm mãi không thấy các bạn lớp mình đâu, có lẽ em bị lạc rồi. bây giờ quanh em chỉ toàn các anh chị sinh viên với anh chị khối trên thôi, em có chút lạc lỏng.

tới cả bạn thân nhất park jimin cũng không thấy đâu, chắc em phải đợi chút nữa thông báo điểm danh lớp rồi em hẳn đi tìm các bạn.

em đứng rồi lại cứ một chút nhìn ra cổng trường, các anh chị sinh viên này đều là từ trường hắn qua đây cả, em cũng mong hắn xuất hiện, nhưng mà chắc không được đâu, hắn bận việc rồi kia mà.

"sao em đứng đây một mình vậy, các bạn lớp em đâu ?" một anh sinh viên tay cầm loa đi tới bên cạnh em, đặt tay lên vai em hỏi.

"em không thấy" mặc dù em không biết anh trước mặt đây là ai, nhưng nhìn đồng phục là biết ngay sinh viên trường người yêu em, theo thói lịch sự mà mẹ jeon hay dạy, em cứ đáp anh đó trước đã, không thể ngó lơ người ta được.

"em học lớp nào, để anh tìm giúp em nhé ?"

"dạ, lớp 11a4, em cảm ơn"

"để anh tìm giúp em nha" anh sinh viên nói xong, lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm thử xem vị trí lớp em đang ở đâu.

"được rồi, anh thấy rồi. để anh dẫn em tới đó nhé" nhìn chăm vào điện thoại cả một lúc, cuối cùng cũng thấy.

"dạ"

em là người khá dễ dãi, ban đầu em định từ chối nhưng mà nghĩ mấy anh chị sinh viên hôm nay tới đây vì muốn giúp các em, nên em cũng đồng ý đi theo.

mà anh sinh viên này cũng có chút kì lạ, từ lúc bắt chuyện với em tới bây giờ, anh hỏi em rất nhiều thứ, anh giới thiệu về bản thân mình rất kĩ, giống như là sau này sẽ làm bạn kết thân với em vậy, anh sinh viên hỏi tên em, em ngoan ngoãn trả lời, tới khi biết em có người yêu là kim taehyung thì có chút ngập ngừng, nhưng một lúc sau đó quay trở lại trạng thái ban đầu, không quan tâm mấy cái vấn đề này.

xe đang chạy trên đường, em nghiêng đầu dựa vào cửa kính nhìn cảnh bên ngoài, đi chơi như vậy mà không có hắn bên cạnh có chút buồn, em chỉ mong hắn có thể biến hình ra ngay trước mắt em thôi.

tay nhỏ cầm điện thoại chợt reo lên, là số điện thoại của kim taehyung. em vui vẻ bắt máy.

"dạ alo"

"đi chơi vui không ?" đầu dây bên kia hỏi em.

"em vẫn còn đang trên xe, vì không có anh nên em chưa có cảm giác vui"

"tôi xin lỗi, không ngờ lại trùng hợp như vậy"

"không sao đâu anh, em sẽ đi chơi thật vui vẻ mà. em sẽ chụp thật nhiều hình cho anh coi"

"ngoan lắm, khi nào về tôi dẫn em đi với tôi nhé ?"

"dạ" hồi bữa em từ chối hắn, bây giờ lại phải ngồi đây cô đơn. em chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian lại, em sẽ đồng ý lời mời của hắn ngay.

"đi xe có mệt lắm không ? em nghỉ một chút đi"

"em không có mệt, muốn nói chuyện với anh mãi thôi" mới có một buổi sáng không gặp, em nhớ hắn rồi.

"xin lỗi em nhé, tôi bận việc rồi. em nghỉ ngơi đi" hắn không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện này đâu, tự dưng giọng ba kim vang lên, gọi hắn đi có việc, hắn cũng đành phải tạm biệt em.

em ở đầu dây bên này cũng nghe được, em không thể bắt hắn nói chuyện với mãi được, cũng chỉ đành ngậm ngùi chào hắn.

"dạ, tạm biệt anh"

cất điện thoại vào túi nhỏ, em lại bắt đầu công chuyện của mình, dựa vào kính xe rồi lại nhìn vào hư không. bạn học jimin ngồi bên cạnh thấy em như vậy, nhiều lần muốn cùng em tham gia mấy trò chơi với các bạn trên xe, mà lần nào em cũng từ chối. bạn học jimin thấy mà cũng buồn theo luôn. không còn tâm trạng tham gia trò chơi nữa, ngồi buồn buồn cùng em.

"xa có vài ngày sao mà buồn dữ vậy, đừng buồn nữa mà. mình nhìn mà mình buồn theo luôn nè" bạn học jimin lay lay người em, tự nhiên đang đi chơi vui vẻ mà cả hai lại buồn thế này.

"cậu đâu có hiểu"

"mình cũng một mình đây cơ mà" bạn học jeon thật quá đáng, bạn học jimin cũng có một mình đây, làm gì có anh người yêu nào bên cạnh đâu mà vẫn vui đây, cũng chỉ vì bạn jeon mà bạn học jimin buồn theo. mà bạn học jimin lại không có dính người yêu như em, nên xa người yêu một chút cũng không có thấy buồn.

"nhưng mà người yêu cậu ở xe đằng kia, chút nữa xuống xe là gặp. người yêu mình làm gì có ở đây"

bạn học jimin ơi, đừng hỏi em nữa, đừng nhắc về kim taehyung trước mặt em nữa, em đang rất buồn vì không có người thân gia đình bên cạnh. bạn học jimin mà nhắc nữa, bạn jeon sẽ khóc rồi nhảy xuống xe chạy bộ về với anh kim đó.

thế là bạn học jimin không nói gì nữa, nghiêng người dựa vào vai em nhỏ ngủ một chút. xe chở học sinh đi cắm trại, xe nào cũng náo nhiệt toàn tiếng cười đùa. trên xe em đang ngồi cũng vậy, cũng náo nhiệt không kém, nhưng mà trên chiếc xe này lại có hai bạn nhỏ đang buồn, dựa vào nhau mà ngủ, không quan tâm các bạn học cùng các anh chị làm gì, hai bạn rất ngoan ngoãn và yên tĩnh.

lúc mặt trời sắp lặn cũng là lúc kết thúc chuyến đi dài ngày hôm nay, em hôm nay ngồi trên xe không có làm gì hết, cũng ít cử động nên khi xuống xe liền vươn vai một cái.

"đi xe có chút mệt nhỉ ?"

cái giọng nói này phát ra từ bên cạnh em, có chút quen, em nghe ở đâu đó rồi, quay sang nhìn thì thấy anh sinh viên em gặp lúc sáng. rõ ràng cách nhau tận mấy xe, sao có thể chạy tới chỗ em nhanh tới vậy.

"dạ" em đáp lại người kia, với người lạ thì em không biết nói gì nữa đâu. mà người đang đứng cạnh em đây là người lạ rồi chứ còn gì nữa.

"lúc nãy anh có xem thông báo, hôm nay anh sẽ phụ trách giúp đỡ lớp em. có nghĩa là phòng tụi mình gần nhau, có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh nhé"

em nghe anh sinh viên nói liền quay sang nhìn, gật đầu rồi dạ thêm một cái nữa. em vẫn chưa cảm nhận được gì, chỉ đang có chút thắc mắc rằng các anh chị sinh viên đều tìm một em học sinh mà kết bạn giao lưu làm thân như vậy sao. và em lại được bốc trúng cái anh sinh viên đây.

người kia định nói gì đó với em nữa nhưng mà bị bạn gọi đi, trước khi đi còn hẹn em tối nay cùng xem lửa trại. em thì em định nằm trong phòng ngủ qua đêm luôn, em chỉ muốn ngắm lửa trại cùng với người yêu mình cơ, nhưng mà người yêu không có ở đây nên em sẽ đi ngủ. nhưng mà người ta hẹn em như vậy rồi, em đâu thể từ chối.

nơi mà em cắm trại gần bãi biển, đêm đã xuống từ lâu, và đây chính là lúc hợp lí nhất để bắt đầu tiệc đêm. âm nhạc do các anh chị sinh viên mở bắt đầu vang lên với giai điệu nhộn nhịp. các bạn học sinh với các anh chị đã tập hợp ở đây đủ cả rồi, bữa tiệc bắt đầu.

em với jimin tìm một chỗ ngồi gần đó đu đưa người theo với nhạc, em hôm nay vẫn chưa có tâm trạng vui chơi gì, còn bạn học jimin vốn dĩ là đứa nhóc vui vẻ, gặp tiệc như thế này không thể nào thiếu jimin. nhưng mà bạn jeon đang buồn, bạn học jimin không thể bỏ rơi bạn được. liền ngồi xuống bên cạnh em, cũng tạm để bạn trai sang một bên luôn.

việc gì tới cũng tới, tới lúc chuẩn bị đốt lửa trại, đó chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất. ai dẫn người nhà là người yêu đi thì lúc này hạnh phúc không còn gì để tả. thời gian lửa trại sắp tới, bạn học jimin cũng đứng dậy đi tìm người yêu luôn. như vậy mà lúc nãy còn muốn ngồi ở đây san sẻ nỗi buồn với em. mấy người có người yêu đi chung ở đây dễ thay lòng đổi dạ với em quá đi.

em không thể ngồi mãi được, lúc lửa bắt đầu lớn lên. em đứng một góc nhìn chúng, lại có rất nhiều đôi đang rất vui vẻ. sao mà mới học sinh thôi mà các bạn yêu đương nhiều dữ vậy, làm cho em đây nhớ tới taehyung người yêu em nữa rồi.

"jungkook, sao em đứng đây có một mình vậy"

em quay sang nhìn người kia, có lẽ đây là người giúp em bớt buồn hơn một chút

----------

"em nhớ anh kim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro