『17』Anh Kim, cùng em trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook vừa trải qua một kì thi lên đại học. bởi vì kì thi này rất quan trọng, nên em phải học ngày học đêm, hi vọng sẽ được vào trường mà người yêu em từng học.

em jeon học ngày học đêm, kim taehyung ở bên cạnh em bồi bổ cho em rất nhiều, em thức hắn sẽ ở bên thức cùng em, em vì ngồi học quá lâu mà mỏi lưng, hắn tự nguyện xoa bóp cho em mấy tiếng đồng hồ.

để đáp trả lại sự nhiệt tình của kim taehyung, em hứa với hắn sẽ làm bài thật tốt.

ngày đi thi, hắn đưa em tới trước cổng trường, ôm em một lúc lâu, em lo lắng một thì kim taehyung lo lắng mười. hắn nói em hãy thật bình tĩnh mà làm bài, dù kết quả như thế nào cũng không sao.

thời gian thi, hắn không về mà chịu đứng dưới ánh nắng đợi em. xung quanh chỉ toàn là phụ huynh lớn tuổi, chỉ có mình hắn là thanh niên trai tráng.

lúc đi ra, mặt em có chút buồn. kim taehyung cũng hiểu được thỏ nhỏ này làm bài không được tốt, hắn đi tới làm làm chỗ dựa cho em. hắn xoa đầu nhỏ.

"không sao, jeon jungkook là giỏi nhất. không được buồn nữa, tôi dẫn em đi ăn"

kim taehyung hôm đó không dám nhắc gì về chuyện này nữa, biết thỏ nhỏ của mình buồn, hắn mỗi ngày luôn tìm cách động viên cho em vui.

hắn cũng trách bản thân một chút, tại sao lúc trước lại thi vào trường này, bản thân quá ưu tú thi vào trường này lại điểm cao. làm cho thỏ nhỏ phải cực khổ như vậy. nhưng mà không sao, sau này jeon jungkook sẽ được hắn nuôi.

hôm nay là ngày biết điểm thi, chỉ vài tiếng nữa thôi là sẽ có thông báo. thỏ nhỏ của hắn nguyên một ngày hôm này đều một mình ngồi buồn trong phòng. kim taehyung có gọi như thế nào em cũng không chịu ra, hắn không dám đi vào làm phiền em, chỉ biết đứng bên ngoài ra sức an ủi. 

thỏ nhỏ thường ngày năng động biến đi đâu mất tiêu, dạo gần đây cứ không cười khiến hắn sầu muốn chết. nhiều lúc muốn cùng em đi chơi, em thẳng thừng từ chối. hắn biết em buồn, nên từ lúc đó không dám mắng hay lớn tiếng với em câu nào.

đã đến lúc có thông báo, em đang ở bên trong ngồi ngay ngắn trên bàn nhìn vào màn hình máy tính. hắn đứng bên ngoài cửa chắp tay cầu nguyện cho em, em xứng đáng nhận được những gì mà em cố gắng. dù gì cũng đã gần tới sinh nhật em, hắn không muốn em cứ buồn như vậy mãi được, hắn mong rằng ông trời hãy tặng em một món quà quý giá.

hắn lo cho em, cả thân đều rạo rực đến chảy cả mồ hôi. vậy mà đã mười lăm phút trôi qua, phía bên trong vẫn không có tiếng động gì. hai bàn tay trắng bệch đang nắm chặt lại với nhau cuối cùng cũng buông thả, kim taehyung trấn an lại bản thân.

không sao, dù gì em ấy cũng đã làm rất tốt.

kim taehyung vào bếp hâm lại cho em một ly sữa ấm. hắn biết rằng em lúc này, rất cần hắn ở bên.

nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bắt gặp được hình ảnh jeon jungkook đang ngồi trên ghế, mặt vẫn nhìn chằm vào màn hình máy tính, cả người đều cứng đờ không chút động tĩnh.

hắn lo lắng, liền đi tới đặt ly sữa lên bàn, bắt gặp ngay gương mặt người mình yêu thương đầy nước, hai mắt đỏ hoe. hắn lo lắng nhanh tay ôm thỏ nhỏ vào lòng, ra sức an ủi.

"jungkook, đừng khóc nữa. không sao, đừng khóc, đừng khóc" kim taehyung cũng muốn khóc theo em, thỏ nhỏ này mỗi lần rơi nước mắt đều khiến hắn đau lòng.

người trong lòng hắn vẫn cứng đờ, không nói gì. kim taehyung biết thỏ nhỏ này đã phải đau lòng đến nhường nào.

phải qua một lúc sau, người nhỏ mới bắt đầu cử động, đẩy hắn ra. hai mắt tràn ngập nước mắt nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ.

"anh taehyung, em làm được rồi" lúc này nước mắt lại bất giác chảy ra nhiều hơn, em lại chồm lên ôm chặt cứng lấy hắn. miệng không ngừng nói cảm ơn, cảm ơn vì đã ở bên em trong những ngày vất vả đó.

từ khi mở máy tính lên, em thất thần vì nghĩ rằng bản thân làm bài không tốt, coi điểm thì còn có ích gì nữa. lúc em nhìn thấy điểm của em hiện trên màn hình máy tính, em không thể ngờ được, rồi lại nhìn sang điểm của trường mình thi, cả người em cứng đơ lại.

em đã làm được rồi, em đậu đại học rồi.

tuyến nước mắt bắt đầu hoạt động, nước mắt em rơi vì em hạnh phúc. nhưng mà não chưa kịp tải, em vẫn chưa tin những gì em thấy, cứ ngồi nhìn đờ đẫn vào đó, mãi đến khi kim taehyung mở cửa bước vào.

kim taehyung vẫn chưa tiếp thu được lời em nói, từ nãy tới giờ của hắn chỉ biết nói những lời an ủi em. đến khi jeon jungkook chỉ tay vào màn hình.

"kim taehyung, anh nhìn thử xem, em đã làm được rồi đây nè. có phải là em rất giỏi không ?"

"jungkookie là giỏi nhất" hắn xoa đầu nhỏ của em, hai mắt hắn lúc này cũng đỏ lên. thỏ nhỏ của hắn là giỏi nhất, chẳng bao giờ khiến hắn thất vọng.

hôn vào trán em vài cái, rồi hướng xuống môi hôn một cái thật lâu. coi như là quà mừng em thi đậu.

kim taehyung từ đây không nhìn thấy em buồn nữa rồi, từ nay hắn sẽ được thấy thỏ nhỏ năng động của ngày xưa.

--

kim taehyung mang đồ chỉnh tề đi xuống lầu, thỏ nhỏ của hắn vẫn còn đang say giấc. hôm nay là sinh nhật lên mười tám của jeon jungkook, bởi vì niềm vui nối tiếp niềm vui nên kim taehyung sớm đã chuẩn bị đủ mọi thứ.

mười tám tuổi là một cột mốc quan trọng trong đời người, hắn định sẽ tổ chức làm sao cho thật hoành tráng nhất. nhưng mà hắn lại là người ghét chỗ đông người, mấy cái chuyện hoành tráng này nhất định là điều không thể.

kim taehyung là con người đơn giản, hắn chỉ muốn làm sao, sinh nhật lần này khiến em hạnh phúc đến không thể quên. hắn sẽ chia ngày sinh nhật của em ra thành hai phần. 

kim taehyung dự định ban ngày sẽ mời ba mẹ của hắn và em tới, cùng với những người bạn có thể gọi là thân. ăn một buổi cơm đúng nghĩa gọi là gia đình, cùng em chúc mừng sinh nhật. hắn biết, chỉ có người trong nhà mới khiến em hạnh phúc.

mọi người từ sớm đã chuẩn bị, kim taehyung chính là người lập ra kế hoạch này, hắn sẽ tổ chức trước một ngày. hắn sớm dậy đã đưa em ra ngoài, nói rằng muốn cùng em đi dạo, thỏ nhỏ ngốc nghếch bị hắn lay tỉnh có chút khó chịu, bình thường giờ này hắn là đang nằm cùng em cơ.

tháng chín là tháng của em, là tháng của mùa thu. tháng chín chào đón em bằng những đợt gió nhẹ bay thoảng qua, gió mùa thu se lạnh cùng những cơn mưa tạo ra em của tháng chín. kim taehyung yêu em, yêu tháng chín cùng những điều tuyệt vời của em.

thoáng qua một cái, kim taehyung nắm chặt tay em đứng trước cửa nhà. bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn niềm vui cao tới tận mây xanh. nắm lấy tay cầm cửa, nhẹ mở ra, trước mặt em có rất nhiều người.

người thân quen, người em yêu thương, đến người mà em tưởng chừng như là xa lạ bây giờ cũng đã ở trước mặt đây. mọi người ăn mặc rất chỉnh tề, dưới nền nhà còn có rất nhiều bong bóng đủ màu loại em thích.

"jeon jungkook, sinh nhật vui vẻ !" hắn nghiêng người, thì thầm vào tai em.

em ngây người, nhìn vào những thứ đẹp đẽ trước mắt và những người em yêu thương. thỏ nhỏ vẫn chưa hiểu ra được điều gì. em thậm chí còn không nhớ là sinh nhật em, người này quá chu đáo đi rồi. 

"đây ... đây là sao ?" em có chút xúc động, quay sang nhìn hắn.

hắn ôm em một cái, hôn lên đỉnh đầu rồi nói.

"sinh nhật dành cho em, những lần trước không đầy đủ mọi người. hôm nay thì có cả rồi"

những người đứng ở đó không thể chịu nổi cái màn âu yếm này, nhanh chóng phá tan lôi kéo cả hai vào bên trong.

đúng như hắn nói, em rất hạnh phúc.

kim taehyung chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai khác ngoài em, lần nào tới sinh nhật em, hắn đều phải vặn hết công lực mấy ngày trời. lần này cũng vậy, nhưng mà vì đây là sinh nhật mười tám của em, kim taehyung đã lên hẳn ý tưởng trước hai tuần.

thời gian mới trôi qua tưởng chừng có một chút, vậy mà đã đến đêm rồi. kim taehyung lúc này lộ ra bộ mặt thật, hối thúc tất cả mọi người mau mau về, hắn không muốn ai làm phiền không gian riêng tư của em và hắn đêm nay.

jungkook có chút bất mãn, dù gì cũng tối rồi sao hắn lại nhẫn tâm làm vậy. em vẫn muốn jimin ở đây với em đêm nay, không muốn kim taehyung đuổi về, lại càng không muốn jung hoseok đưa về.

mà cái lời nói kim taehyung quyền lực như vậy, chưa đầy vài phút, cả căn nhà chỉ còn lại mình em với hắn. nhìn đồng hồ trên tay, sắp qua ngày mới rồi. hắn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của em đi tìm thứ gì đó.

thỏ nhỏ ở đây ngơ ngác, có phải là sắp tới lúc sinh nhật thật của em rồi nên hắn mới trốn đi hay không ?

lúc này, kim taehyung từ đằng sau lưng em từ từ bước đến, trên tay bưng một chiếc bánh kem, trên bánh ghi rõ ràng ra dòng chữ "jeon jungkook sinh nhật mười tám vui vẻ!". chỉ còn vài giây nữa là tới ngày mới, kim taehyung bước tới gần em hơn. đưa những ngọn nến lên cao.

"jeon jungkook, chúc mừng sinh nhật em. thời gian qua em đã làm rất tốt, jungkook luôn là giỏi nhất, hi vọng sau này em vẫn mãi như vậy. tương lai sau này, em đừng lo bất cứ điều gì, chỉ cần tôi ở đây, cả đời cũng không để em chịu khổ. tuổi mười tám, mong em sẽ mãi hạnh phúc. bảo bối"

em vô cùng ngạc nhiên trước những lời hắn nói, kim taehyung này đã quá yêu em rồi. những lời này thật ra em đã nghe qua từ miệng hắn vài lần, nhưng mà đến hôm nay em lại xúc động.

"em cảm ơn"

"nào, mau thổi nến" hắn đưa bánh kem ra trước mặt em, em cũng thuận theo đưa môi nhỏ ra thổi. hai tay chắp lại, em mong rằng những điều kim taehyung nói sẽ thành sự thật, sau này và mãi mãi suốt đời em sẽ yêu kim taehyung.

song, kim taehyung đặt bánh kem sang một bên, nhìn thấy em hai mắt ước đẫm, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, là nước mắt của hạnh phúc. không đợi kim taehyung kịp làm gì tiếp theo nữa,em liền nhào tới ôm lấy hắn.

chủ động đi tới môi hắn, hàm răng nhỏ cắn lên môi hắn sau đó mới tiến vào, đôi môi bị hơi ấm bao phủ. kim taehyung không thể tin được, mấy cái này từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy em làm, vậy cái này em đã học ở đâu ? kĩ năng của em có chút vụng về, qua một hồi lâu vẫn lặp lại mấy động tác đó. máu nóng trong người kim taehyung đã nổi lên từ lúc nào, cứ như vậy mãi thì chẳng thỏa mãn gì hắn.

hai tay không yên phận luồng qua giữ lấy eo nhỏ của em, thay đổi tư thế đặt em lên bàn ăn, cả người thuận thế mà đưa em vào thế bị động. hắn lúc này tách ra một chút, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng lên vì ngại ngùng kia, nhìn là biết thỏ nhỏ này là lần đầu làm, ngại ngùng là điều đương nhiên.

hắn cười một cách ranh ma, giữ lấy cằm của em, áp môi mình vào môi nhỏ. kĩ thuật hôn cùng kĩ thuật lên giường của kim taehyung đến ngày hôm nay, có thể nói là rất tốt, chiếc lưỡi linh động của hắn luồng vào khuông miệng em, khuấy đảo một hồi.em nhỏ trước mặt hắn chỉ vụng về cố sức mở miệng cho hắn làm gì thì làm. kim taehyung ngày càng hung bạo, hôn càng mạnh hơn, tới khi em không còn dưỡng khí nữa, cố gắng dùng chút sức lực đánh vào người hắn, lúc này hắn mới luyến tiếc thả ra.

em xụi lơ không còn chút sức nào gục vào vai hắn, hơi thở dồn dập cố gắng bình ổn lại. kim taehyung dùng hai tay nâng hai má đào ửng đỏ lên, nhìn vào đôi môi sưng tấy kia, mỉm cười một cái.

"mừng em trưởng thành" hắn nói xong, hướng đến môi đỏ kia hôn nhẹ một cái.

"em cảm ơn" em ngập ngừng trả lời.

"em yêu ai nhất ?"

"anh taehyung, kim taehyung. suốt đời chỉ yêu mình anh"

"giỏi lắm"

"..."

"vậy em đã sẵn sàng chưa ?"

"sẵn sàng gì ạ ?"

"một đêm ý nghĩa"

nói xong, hắn đưa tay gạt đi chút nước mắt còn đọng trên mi người nhỏ, sau đó luồng tay từ eo đưa xuống mông, một lực nhấc bổng em lên, để em dựa vào người mình. lúc này mới bắt đầu di chuyển hướng phía cầu thang.

mặc kệ nhà chưa dọn, bánh kem để đó chưa ăn. người trong lòng hắn chính là thứ hắn cần ăn ngay bây giờ, kim taehyung đã đợi rất lâu để tới ngày hôm nay. cho em một lần sinh nhật đáng nhớ trong cuộc đời.

đã bước sang tuổi mười tám, kim taehyung đây không còn lo nghĩ gì nữa, không còn mỗi lần ăn xong người ta mà lo sợ nữa.

jeon jungkook, kim taehyung yêu em.

HOÀN

-------

"taehyung yêu em"

không thể tin được, một em fic
nữa lại hoàn 😱

lại hẹn mọi người ở fic khác <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro