『6』Anh Kim, có một em nhân viên họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『6』Anh Kim, có một em nhân viên họ Jeon

kể từ sau hôm đó, jeon jungkook người yêu bé nhỏ của kim taehyung chính thức mang danh jeon nhân viên.

em jeon nhân viên nói được là làm được, rất chăm chỉ, rất nhiệt tình, mới đi làm được hai ba hôm nhưng lại rất dễ dàng lấy lòng được các nhân viên khác.

nhưng dạo gần đây, jeon nhân viên lại gặp một chút rắc rối nhỏ.

vẫn đang phân vân nên chia thời gian làm sao chi hợp lí.

chuyện là, sắp tới em chuẩn bị có kì thi giữa kì, mang tiếng là jeon chăm học điểm cao biết bao nhiêu năm.

vì thế, trong lần kiển tra này không thể nào để điểm thấp được. mà muốn điểm cao, thì em jeon đương nhiên phải ôn bài thường xuyên rồi.

nhưng mà, dạo này ngoài việc học ra, em còn phải đi làm nữa cơ. vì thế thời gian rảnh của em lại rất ít.

chỉ sợ không có thời gian luôn cơ.

em đi làm buổi sáng, chiều lên lớp học, tối lại đi làm.

có hôm em đi học buổi sáng, nhưng em phải đi học vào chiều tối.

em muốn nói với kim taehyung.

có thể nào cho em nghỉ vài hôm được không ?

nhưng rồi em chợt nhận ra.

không thể được.

nhân viên là nhân viên, người yêu là người yêu.

em không thể để bản thân mình là nhân viên jeon, nhưng lại mang cái danh người yêu ra để được ưu tiên như thế !!

nên thôi, em hong nói nữa. anh người yêu cũng không biết luôn.

rồi vào những ngày sau đó, em thường tận dụng thời gian rảnh mặc dù đang trong ca làm. trốn vào một góc bàn nhỏ, lấy sách vở ra ôn bài.

jeon nhân viên này rất hiểu chuyện, chăm chỉ và hiền lành.

trong tiệm, cũng có một vài nhân viên khác vẫn còn tuổi đi học nhưng lại thích bươn chải cuộc sống, nên cũng vào đây làm giống jeon nhân viên.

vì cùng là học sinh, cũng cùng chung hoàn cảnh sắp có bài kiểm tra.

jeon nhân viên ngồi trên ghế nhỏ một góc, thấy bạn nhân viên có vẻ như cũng không có thời gian giống mình.

liền đứng dậy đi tới kéo tay bạn nhân viên kia lại bàn với mình, nói.

"sắp kiểm tra hả ? lại đây ôn bài với tớ đi"

bạn nhân viên cười nhẹ, nói rằng " tớ cũng muốn ôn bài, nhưng theo nguyên tắc khi đi làm thì không được làm việc riêng. nếu chỗ khác phá lệ thì không sao, nhưng mà anh chủ tiệm bánh ở đây khó tính lắm, làm việc là ra làm việc, nếu mà biết được chắc chắn sẽ đuổi tớ mất".

jeon nhân viên mắng nghe, ngẫm nghĩ.

người yêu mình khó tính đến như vậy hả ta ?

thấy bạn nhân viên kia tỏ ra hơi lo lắng, jeon nhân viên liền lập tức trấn an "không sao đâu, thì mình cứ cho là thời gian rảnh không có việc gì làm nên lấy sách vở ra học thôi. chắc chắn sẽ không sao, cậu đi tớ đi".

nhân viên jeon cùng bạn nhân viên kia cứ ngồi một góc mà trò chuyện, một người thì lo lắng, một người thì cứ cười khà khà bảo không sao.

vì sự đáng yêu của hai bạn nhỏ này, các chị nhân viên trong quán cũng một lòng bảo vệ hai bạn nhỏ. còn bảo cứ học đi, học là trên hết, hãy cứ học để có tương lai, đừng lo gì, bọn chị đây sẽ lo. nếu ông chủ kim có hỏi gì, thì bọn chị sẽ bịa một chút lí do. ông chủ kim như thế kia thôi nhưng có lẽ sẽ tin.

không phải nhân viên ở đây gan dạ, mà là do ông chủ kim khó tính quá thôi à.

và từ hôm đó, jeon nhân viên đã có nhiều thời gian hơn trong việc ôn bài.

cho tới một hôm, ông chủ kim vì quá nhung nhớ nhân viên jeon, đã lâu ngày không gặp, cũng biết rằng người yêu của mình dạo này đã có công việc rồi, thời gian gặp nhau cũng sẽ ít lại.

vì thế, kim taehyung chịu không nổi liền bo cua tới tiệm bánh mang tên Gukki gặp người yêu nhỏ.

từ xa nhìn vào cửa tiệm, chỉ có vài người khách và nhân viên thì chẳng thấy ai, rõ ràng mỗi ca làm là bốn người nhưng bây giờ lại chỉ thấy có đúng hai người, một người đang đứng chỗ máy tính tiền, người còn lại đang làm bánh.

vậy hai nhân viên còn lại đi đâu rồi ? trong đó có nhân viên jeon.

kim taehyung quan sát hồi lâu vẫn không thấy đầu nhỏ của jeon jungkook đâu, lập tức mở cửa đi vào.

hai chị nhân viên chẳng mảy may đề phòng nhìn thấy ông chủ kim liền giật thót.

hôm nay ông chủ kim đột nhiên tới như vậy, hai bạn nhân viên nhỏ kia còn ngồi ở đằng sau kia ôn bài.

vì không đề phòng, cũng chẳng nghĩ là ông chủ kim hôm nay lại tới. hai chị nhân viên vẫn chưa biết nên bịa lí do gì để nói cho ông chủ kim.

"chào ông chủ" hai chị nhân viên cùng lên tiếng, giọng nghe mười phần hết chín phần run sợ.

kim taehyung nghe xong, bất mãn lên tiếng "đừng gọi tôi là ông chủ, nghe già lắm".

hai chị nhân viên cũng cúi đầu mà dạ dạ vâng vâng.

nhìn ngó xung quanh thêm một lượt nữa, chắc chắn là thiếu hình bóng người kia. liền quay sang hỏi.

"hôm nay có nhân viên nào nghỉ ? đã xin phép tôi chưa ?" kim taehyung nhìn hai chị nhân viên kia.

cảm giác được sự nguy hiểm đang ập tới, phòng trừ kim taehyung tiến lại gần, sẽ thấy hai đứa nhóc đang chăm chỉ kia. hai chị lập tức chạy ra chắn trước kim taehyung, cười hì hì không dám trả lời.

"làm gì vậy ?" kim khó hiểu.

"dạ không có gì"

"trả lời câu hỏi của tôi đi. vắng ai ? đã xin phép chưa ?" bị hỏi trúng tim đen lần nữa, ban nãy hắn hỏi đã không trả lời rồi, bây giờ mà lại cười hì hì không trả lời nữa, hắn sẽ nghĩ hai chị nhân viên kia bị điên mất.

"dạ ... thì cũng không vắng ai ... vẫn đủ ..." một chị nhân viên giọng ấp úng lên tiếng, lo sợ quá đi. bây giờ phải trả lời hắn thôi chứ biết sao giờ.

"đâu rồi ?" nghe tới từ ''đủ", kim taehyung liền nhìn phải trái trước sau trên dưới lần nữa tìm cục bông nhỏ kia. vẫn không thấy .

"ừ thì ... có chút ..." chị nhân viên vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời hắn.

"chút gì ? trả lời đi, cô bị làm sao vậy?" bây giờ ông chủ kim mới nhìn ra được sự kì lạ của hai chị nhân viên, cớ gì cứ nói ngập ngừng như vậy.

"nó cứ cấn cấn ... thưa ông ... à không, anh chủ ..."

kim taehyung khó hiểu nhìn hai chị nhân viên trước mặt, thật là muốn mắng một trận ghê !!

kim taehyung nghe được giọng nhỏ quen thuộc phát ra từ đằng sau chỗ làm bánh đang nói nói gì đó, sau đó lại nghe vài tiếng động. vì tiệm bây giờ cũng không đông khách lắm, nên taehyung dễ dàng nghe được nhưng âm thanh kia.

xác định là giọng nhỏ mà mình muốn gặp mấy hôm nay, kim taehyung mặc kệ hai chị nhân viên đáng thương đang trong sự sợ hãi kia trước mặt.

liền đẩy hai người kia qua một bên rồi đi thẳng một mạch tới sau bếp.

hai chị nhân viên lại lần nữa giật thót tim, khóc không ra tiếng. vậy là bị phát hiện mất rồi, chuẩn bị tinh thần nộp hồ sơ tìm công việc mới cho rồi.

chỉ đôi chân dài của hắn, vài bước chân thôi là đã tới được hiện trường mà hai người kia giấu diếm từ nãy tới giờ.

hắn bất ngờ khi thấy cục bông nhỏ của mình đang ngồi một góc ở dưới kia, bên cạnh lại có thêm một người nữa. có thêm một chiếc bàn nhỏ trước mặt, trên bàn lại có rất nhiều giấy tờ, sách vở.

"jeon jungkook!! em làm gì vậy ?" kim taehyung lên tiếng.

------------

"jeon nhân viên, sao em lại ngồi ở đây. đứng lên cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro