Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được Los Angeles cũng đã là 5 giờ chiều rồi, ăn uống tại khách sạn một chút cả nhóm lên xe đến sân vận động

" Tập duyệt lại nào "
Vì đến được sân khấu cũng đã sắp đến giờ nên tất cả đều khẩn trương hết mức, nghe staff nói liền chạy lên sân khấu ngay

Buổi concert thuận lợi diễn ra ngay sau đó, BangTan vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp của mình, mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn bắt mắt nhất

" Hự.. "
Jungkook vừa xuống sân khấu đã lộ ra vẻ mặt đau đớn, tay ôm bụng ngã khuỵu xuống, Hoseok đi phía sau thấy út ngã liền chạy lại đỡ

" Jungkook, có sao không em? "
Hoseok dìu cậu dậy, lo lắng hỏi

" J-Hope em lên trước đi, để Jungkook tụi chị lo "
Chị staff đi đến, buổi diễn vẫn còn, chưa thể để Hoseok ở đây mãi được

" Vậy chị lo cho em ấy, em lên kéo dài thời gian "
Hoseok gật đầu, dặn dò xong chạy đi thật nhanh. Sân khấu vẫn sáng đèn, tiếng người hâm mộ vẫn còn rất nồng nhiệt, đành phải làm thế này thôi

" Jungkook đâu Hoseok? "
NamJoon hỏi

" Em ấy không ổn, hiện tại đang được staff kiểm tra rồi. Chúng ta cố gắng kéo dài thời gian chờ em ấy vậy "

Namjoon nghe thế cũng gật gù ừ một tiếng, thông báo cho cả nhóm biết xong liền theo kế hoạch trò chuyện cùng fan

" Thế nào rồi anh? "
Taehyung ngoài mặt không lo, song vì quá sốt ruột nhân lúc fan đang trò chuyện liền kiếm cớ chạy xuống sân khấu

" Em ấy đau bụng dưới, không đứng dậy được, có lẽ chúng ta phải để em ấy vào bệnh viện ngay thôi "
Chị staff cũng là một nhân viên y tế, nhìn tình hình không mấy khả quan đành thông báo cho quản lí và vài staff khác chuẩn bị xe

" Chị lên bảo mọi người dừng hoạt động đi, em bế em ấy đi "
Taehyung không chần chừ đỡ lấy Jungkook, bế lên. Chị staff cũng nhanh chóng chạy đi

" Jungkookie, em có nghe anh nói không? "
Taehyung sợ cậu ngất nên vỗ nhẹ mặt cậu, vừa ôm lấy em thủ thỉ

" Um... Hyungie "
Jungkook mơ mơ màng màng, mắt phủ một tầng sương mỏng không thấy rõ mặt nên chỉ có thể nghe giọng mà đoán người

" Em phải tỉnh nhé, đừng ngất, đợi chút anh đưa em đến bệnh viện "

" Um.. Concert.. "

" Không sao, đợi em khỏe sẽ còn concert khác "
Taehyung vội bế cậu đi vào xe, vừa chạy vừa trấn an

"...."

" um.. "
Jungkook nhíu mày tỉnh dậy, mắt còn mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra các hyung đang ở đây

" Jungkook em ổn chứ? "
Jimin là người nhìn thấy cậu tỉnh đầu tiên, anh chạy lại hỏi han

" Em ổn hơn rồi hyung "
Jungkook muốn ngồi dậy, Jimin hiểu ý kê gối lên cao cho cậu

" Các hyung rất lo cho em đấy "
Yoongi lên tiếng, giọng anh bình thường chậm rãi nhưng giờ lại có phần mềm mại hơn

" Em xin lỗi, vì em mà buổi concert bị hỏng rồi "
Jungkook buồn rầu, mắt rưng rưng muốn khóc. Cậu lại phá hỏng mọi thứ rồi, cậu thật đáng ghét!

" Không phải lỗi của em, đừng tự trách! "
Seokjin không chịu được khi nhìn út cưng khóc, anh trấn an cậu ngay sau đó

" Đúng vậy, còn nhiều concert khác mà, em đừng tự trách "
Namjoon thêm lời động viên

" Thực sự là em đã làm quá tốt, anh mới đáng trách. Xin lỗi vì đã bắt em phải quá sức "
Hoseok cảm thấy rất có lỗi, ngày hôm ấy anh đã để mọi người tập luyện quá nhiều nên mới xảy ra sự việc này

" Anh không có lỗi đâu, em không sao đâu "
Jungkook xua tay, cậu hít một hơi, cười một cái để giảm bớt không khí khó xử này

" Jungkook!!! "
Taehyung như gió chạy vào, vụt một cái đã ôm lấy Jungkook, cậu không phản kháng, tay vòng qua vuốt tóc hắn

" Chúng ta về trước, để Taehyung ở đây là được rồi "
Namjoon biết chuyện sắp xảy ra nên lập tức kéo mọi người đi, phòng bệnh giờ đây chỉ còn hai người

" Anh có mua cháo cho em, ăn đi "
Taehyung rời khỏi cái ôm, hắn không cảm xúc mà mở hộp cháo còn nóng hổi ra

" Hyungie, đừng giận, em xin lỗi "
Nhìn người yêu một cái liền biết là giận rồi, mà người yêu giận thì mình làm gì? Làm nũng chứ làm gì!

Chiêu này không bao giờ là không hiệu quả với Kim Taehyung. Nhưng đấy là khi người áp dụng tên Jeon Jungkook thôi nhé!

" Đã bảo nghỉ ngơi đầy đủ vào cơ mà, em không nghe lời anh "
Taehyung thở dài thườn thượt, hắn không giận được nên đành lớn tiếng một chút nhắc nhở bạn Jeon

" Hic.. Em xin lỗi, em sai rồi! "
Jungkook ủy khuất rớt nước mắt, giọng cũng mềm đi kèm thêm vài tiếng nấc

"... "

" Tôi xin lỗi, đừng khóc "
Nhìn một vài giây cuối cùng vẫn phải hạ giọng ôm lấy cậu, hắn vẫn là chưa đủ vững vàng trước người họ Jeon này

" Hic.. Hyungie đừng giận, em sẽ không thế nữa "
Jungkook được ôm nhưng gương mặt vẫn thập phần ủy ủy khuất khuất, môi bĩu ra trông rất đáng yêu khiến Taehyung không nhịn được mà hôn lên một cái "chụt"

" Không phải lỗi của em, được rồi ăn cháo nhé ? "
Hắn ôn nhu nhìn vào mắt cậu, Jungkook đã đói liền gật đầu cái rụp

Chuyên mục tiếp theo đương nhiên là màn tình cảm anh đút em ăn của hai bạn Kim Jeon rồi.. Vì có yếu tố không dành cho cẩu độc thân nên tác giả skip chỗ này ¯\_(ツ)_/¯

" No chưa? Ngủ nhé! "
Ăn xong thấy bé Jeon của mình đang xoa xoa cái bụng, hắn hỏi

" Dạ no rồi, hyungieee "
Jungkook ăn xong tâm trạng cũng vui lên thấy rõ. Cậu cũng muốn ngủ rồi liền dang tay về phía hắn

" Rồi, tôi ngủ cùng em "
Taehyung vứt xong hộp cháo rồi về phía giường, ôm em vào lòng

" Hyungie ru em ngủ đi! "
Mắt Jungkook sáng lấp lanh, cố ý lấy lòng

" Rồi nhắm mắt tôi hát em ngủ "
Taehyung quá quen với bạn nhỏ nhà mình, hắn vừa vuốt ve mái tóc miệng vừa cất lời hát

Giọng hát trầm ấm của Taehyung luôn làm cho Jungkook yên tâm ngủ say a!

" Xin chào! Tôi đến để nói với người nhà tình hình bệnh nhân "
Sau hơn một tiếng để Jungkook yên bình ngủ trong lồng ngực hắn thì vị bác sĩ đột nhiên bước vào, khi thấy cảnh này anh ta cũng không quá bất ngờ

" Em ấy bị làm sao vậy bác sĩ? "
Taehyung vốn định đứng dậy tiếp vị bác sĩ kia, nhưng bạn nhỏ trong lòng cứ ôm anh thật chặt, anh tháo tay ra liền ư ư vài tiếng không vui. Sợ cậu tỉnh nên hắn đành để yên

" Cậu ấy có thai rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook