2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa .Người đâu rồi đừng trốn con nữa a~ . Con mệt rồi"- Jeon JungKook cậu bé ngày nào bây giờ đã lên 15 tuổi .
Nhưng chả có ai trả lời cậu , không một ai cả
Tại sao lại như thế . Từ một gia đình hạnh phúc như truyện cổ tích bây giờ lại thành ra thế này
Jeon JungKook chỉ mới 15 tuổi thôi . Là tuổi ăn tuổi lớn cơ mà . Cớ sao cậu bé lại không được sung sướng như bao người ngoài kia
__________________
Cách đây 15 năm trước
Hạ sinh được Jeon JungKook cũng là lúc Jeon umma qua đời . Trong lúc sinh cậu bà không may bị băng huyết , máu cứ chảy mãi y tá dùn mọi cách cũng không kiềm được . Bà biết chứ bà biết không thể mẹ tròn con vuông được . Bà biết rằng khi con trai bà chào đời thì cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà nhìn thấy nó . Nhưng còn cách nào khác sao??? Con có mặt trên đời này , đã là một ân huệ mà cuộc đời cho bà rồi
Đứa trẻ vai kề vai với mẹ khóc oa oa , người mẹ hiền ráng dành hết những hơi thở cuối cùng chậm chạp nói
" Kookie . Chào ... mừng .... con ra đời .. hơ hơ . Mama yêu co—."
Đèn phòng cấp cứu tắt ông Joen mừng rỡ nắm lấy tay áo vị bác sĩ mới vừa đi ra
" Vợ con tôi sao rồi bác sĩ??"
Người bác sĩ chậm rãi tháo khẩu trang ra " Đứa bé ổn , còn vợ anh trong lúc sinh đã bị băng huyết * thở dài* chúng tôi đã dùng mọi cách rồi nhưng cô ấy vẫn không qua khỏi"
Đàn ông ghét nhất là để ngườ khác thấy sự yếu đuối của mình nhưng làm sao bây giờ ông Jeon đã khóc , khóc rất nhiều khóc thươnng cho người vợ yêu dấu của mình , khóc thương cho đứa con trai mới chào đời đã mất mẹ
Chúng ta cứ nghĩ rằng người đó sẽ cùng ta bước hết đoạn đường nhưng chuang ta đâu nghĩ rằng cuộc sống này vốn dĩ chả hường phấn như những gì chúng ta định ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook