Chương 2:Crush phát hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook chính là bị giật mình không hề nhẹ a , cậu cố giữ cho mình bình tĩnh, muốn quay người lại nhưng lại không dám trở mình. Đôi mắt tròn xoe nhắm chặt lại , cho đến khoảng 15p sau , giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên lần nữa.

-Này đồ ngốc cận thị kia , quay lại đây ngay cho tôi !

Ngữ điệu trầm thấp mang tính ra lệnh thật bá đạo nhưng lọt vào tai JungKook lại thật ngọt ngào a.Nói cậu ngốc cũng thật đúng đi , năm lần bảy lượt ở trước mặt anh núp tới núp lui, tưởng 1 người có IQ cao như anh không chú ý sao ?

Cuối cùng JungKook của chúng ta cũng quay người lại , nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn nhắm chặt không dám mở ra , chỉ có bờ môi màu hồng cam ấp úng vài chữ không đồng nhất gì cả.

-A...Hội trưởng..anh...đừng....có...mà hiểu lầm nga..Em....chỉ..chạy ra ngoài vì sợ..trễ...giờ làm thêm thôi.....Em không.....thích...anh đâu nha...Không được. ...nghĩ bậy .

-Tôi có nói em thích tôi sao ?

Một câu này vừa thoát ra , không khi liền trở nên im bặt lạ thường, JungKook chính là bị câu nói này chặt đứt mọi lời phản bác a.

"Phen này chết chắc rồi "- Không phải ai khác, đây chính là nội tâm của em thỏ ngốc hiện giờ đó a.

-Hơn 30p rồi mà em vẫn chưa mở mắt đó nha , không sợ trễ giờ làm thêm nữa sao ?

JungKook đang suy nghĩ vẩn vơ , nghe câu nói này liền lập tức sững người. Lấy hết lòng can đảm của 1 đấng nam nhi , mí mắt của cậu cũng từ từ mở ra.

Ánh mặt trời hoàng hôn có phần hơi chói , JungKook khó khăn lắm mới có thể thích nghi.À mà khoan , sao cậu lại thấy cái bóng của ai như đang phủ lên người mình vậy. Tầm mắt từ từ hướng lên trên....Thôi , không xong rồi , ,là hội trưởng a..."Anh ấy đang đứng trước mặt mình , đây là thực , không phải là mơ ".

"HỘI TRƯỞNG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT MÌNH

HỘI TRƯỞNG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT MÌNH

HỘI TRƯỞNG THẬT SỰ LÀ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT MÌNH

ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN A "

Thấy đôi má bắt đầu đỏ ửng và phản ứng của thỏ con , anh khẽ mỉm cười , ngón tay thon dài đưa lên nhéo cái má tròn tròn mềm mại ấy, anh hỏi

-Em lại đang suy nghĩ gì đấy ?

JungKook còn đang mải mê ngắm nhìn gương mặt của đối phương , mà không hay biết rằng ,sau này không phải chỉ có thể ngắm anh một cách âm thầm nữa. Mà là có thể đường đường chính chính ở chung một chỗ , sống chung một nhà, ngủ cùng một giường ( ^.^ )...

Bất quá , đây chỉ là tưởng tượng của anh Kim nhà ta thôi , bởi vì trong suy nghĩ của 1 cậu nhóc chỉ vừa sấp sỉ 17 tuổi .Chỉ cần được anh bắt chuyện như vậy một lần thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Từ nãy đến giờ , đồng hồ đã trôi qua hơn 45p , vậy mà hai cái con người kia lại đứng như vậy suốt cả buổi mà chẳng thấy chán. Mặt trời đã dần xuống núi rồi , vậy mà ở đây, lại có những tư vị ngọt ngào phủ lắp trên những đám mây đang trôi trên bầu trời.

-Em còn muốn ngắm anh đến bao giờ nữa ? Không thấy chán sao ?

-Hội trưởng a , anh thật là đẹp trai nha.

"Anh biết " -Anh thản nhiên trả lời

"....."

-Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh .

"Ể ! Câu hỏi gì ? -Trong đầu JungKook bắt đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

Anh bỗng có chút buồn cười với cậu nhóc này , câu hỏi này anh vừa hỏi cách đây 5p thôi mà, xem ra trí nhớ còn thua cả cá vàng đi...

"Quên đi, xem như anh chưa nói gì "

"À"-Đầu cậu lại cúi thấp xuống, bàn tay nắm lấy vạt áo vo tròn, sự bối rối lúc nãy lại bắt đầu xuất hiện.

Anh thở một hơi thật dài , đôi môi mỏng mở ra hỏi một câu

-Em sợ tôi lắm sao ?

"..."-Lại là im lặng

-Nghe nói em học khoa Quản Trị Kinh Doanh mà, tại sao lại ngốc nghếch và nhút nhát như vậy ? Kiểu này thì làm sao tốt nghiệp được .

"......" -Lại không trả lời

-Em còn không trả lời tôi liền bế em rồi ném xuống ban công , em tin không ?

JungKookie mang một bụng ủy khuất ngẩng đầu lên , kèm theo một đôi mắt đầy nước đang trào chực chảy ra , nói .

"Em đói ! "

Lần này đến lược Kim TaeHyung anh im lặng .

"..............."

----------

Cảm ơn vì đã đọc

Diễn biến hơi nhanh ha , nhưng Đào muốn đôi trẻ về với nhau sớm a~~, lối văn hơi trẻ con, vì có khá nhiều sai sót nên mình đã sửa lại vài phần.

Có gì sai sót xin hãy cmt ^^ ♥

22/4/2018́


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro