Chap 11: Kim Taehyung tôi hận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi chuyện mới (Tae x. Ami ) ngày em đến . Hãy theo dõi đi ạ ủng hộ au mới .

(H nha)

Quay trở về với Taehyung và ả không một mảnh vải che thân .

Hắn cố nhớ về hôm qua có chuyện gì sảy ra , đầu hắn đau như búa bổ . Chỉ cần nhìn ả bên cạnh hắn đã cảm thấy ghê tởm nhường nào .

Taehyung một phen tức giận , tuỳ tiện khoác lên mình chiếc khăn tắm vội che cơ thể
Ha KimEan liền thức giấc , chuyện vừa qua chính ả cũng không dám tin .

-Um... Taehyung ah , đêm qua chúng ta.....

- Im ngay ! Quên đi đồ đàn bà dơ bẩn mau biến khỏi nhà này .
Kim Taehyung kích động , nếu chẳng phải vị hôn phu hắn sẽ bóp chết con đàn bà ghê tởm ngay lập tức . 

- Taehyung anh nói gì vậy , không phải thế mà ! Để em giải thích

Ả chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn đuổi ra ngoài với đống quần áo rơi rớt vương vãi trên sàn.

Thật nhục nhã !!!

Nhưng dù có tuyệt tình ả vẫn sẽ yêu hắn , vì con tim ả thân thể ả đã trao cho hắn rồi .

____________________________________

Nghiến thật chặt răng , để jungkook không thét lên , những vết rách chưa lành , đang xót và sưng tấy lên , chung quanh người bầm dập sắc tím .
Chỉ là một cử động nhẹ cũng khiến cậu muốn ngất đi .

Tự nhủ trong lòng : người như mình thì làm sao có tư cách cơ chứ !!
Đúng rồi chỉ cần cậu ngoan ngoãn thôi sẽ không bị đánh nữa , người như cậu thì mãi mãi phải chịu đựng số phận thôi
Sao làm khác được !

Và rồi jungkook đã có lúc tuyệt vọng đến thế .

dù gì cũng phải dậy đi làm .
Hôm nay Jimin sẽ đón cậu nên cũng có thể tránh mặt hắn ta và ả !!

Taehyung sẽ chẳng bao giờ ăn sáng nếu đã có 1 cốc cafe được pha sẵn , hắn sẽ chỉ uống nó cho đến bữa trưa .
Có lẽ là jungkook khá nhạy cảm đi nên việc nhìn ra thói quen ấy không quá khó .

Xe Jimin đã tới đón cậu , từ từ mở cửa xe anh nở một nụ cười tỏa nắng làm cho jungkook bỗng cảm thấy toàn thân mình ấm áp .
Cơn đau được áp chế phần nào

- Jeon Jungkook em sao thế này !
Jimin hốt hoảng khi thấy con người nhỏ bé nay lại thêm ốm yếu cùng với những vết thương trên người .

-  Ah!Jimin tại tối qua em hơi chóng mặt vô ý ngã cầu thang , mà anh thấy không em vẫn khoẻ mạnh đấy thôi .

Cậu cười tươi , giả bộ vỗ vào tay mình , để chứng minh cho người kia thấy .

Cơn đau nhói truyền đến , jungkook thật ngu ngốc khi làm vậy .

Urg , chết tiệt .

Tại sao cậu phải che giấu tất cả những gì họ làm với cậu Jimin có lẽ sẽ giúp cậu .

Nhưng bản thân lại sợ sệt không thể , nhu nhược tiếp tục cho qua tất cả , cậu phải chịu đựng , bản thân cũng cần thiết ở lại đây cái thành phố tàn nhẫn này vì ông bà hai người cậu mang ơn cả đời.

Jimin ôm và hôn lên mái tóc mượt của cậu , hương thơm dịu dàng ấy đâu rồi thứ tanh ngòm này là gì?

- Jimin ah ! Đi thôi , muộn mất .

Anh rất không yên tâm về cậu nhưng vẫn sẽ đồng ý đưa cậu đi mà không dò hỏi thêm . Xe anh vừa đến cũng cùng lúc với con siêu xe của hắn .

Jimin xuống trước và mở cửa xe cậu .

Mọi hành động đều được đôi mắt chim ưng của hắn nắm gọn hết , Taehyung hắn thật rạo rực ở trong lòng .

Cậu bước ra .

Jungkook nở một nụ cười không nhạt nhoà cũng không quá toả sáng nhưng đủ làm hắn mê mẩn ngắm nhìn , tiếc thay nụ cười thiên thần ấy dành cho Jimin chàng trai với mái tóc vàng hoe !

-Park Jimin cậu được lắm .
Hắn nhếch mép cười rồi liếc mắt sang nhìn cậu thật gian tà .
Tay siết thành nắm đấm , là một hành động vô thức .

Trở lại văn phòng riêng , hắn đích thân cho gọi nhân viên mới Jeon Jungkook .

Mọi người xì xào về việc này và dĩ nhiên nó sẽ đến tai ả "Ha KimEan .

Cậu lấy hết bình tĩnh và gõ cửa  , có hơi hoài nghi về việc làm của hắn

- Vào đi !
Giọng hắn trầm khàn vang lên

Cậu đứng trước mặt hắn mà chẳng thể để tâm , cơn đói , mệt ập đến cùng lúc , gượng gạo phô trương ra bộ mặt " là mình ổn , nhưng chính cậu cũng biết nếu còn tiếp tục cậu sẽ ngất mất .

Nhưng dù thế jungkook vẫn cố mở mắt nhìn hắn .

Căn phòng tối thui người lại không phát ra tiếng động rốt cuộc là có chuyện gì .

-  giám đốc , có chuyện...

Kim Taehyung ánh mắt , có chút khác lạ tiến tới jungkook không một thông báo trước .

Chưa dứt lời hắn đã chiếm lấy đôi môi tái nhợt của cậu mà mút mát cho đến khi nó đỏ ửng.

-Um....bỏ ra.. yaa
cậu cố gắng đẩy hắn qua nhưng cơ thể cậu là gì với hắn chứ !
Bản thân vốn đã gầy ốm , việc chống cự là tuyệt đối không .

Hắn thì như vũ bão đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cậu , mang đi hết những dịch vị ngọt ngào , liếm rồi mút .

Jungkook như chẳng còn lí trí chỉ biết vùng vẫy khỏi hắn .

- đau...đau quá .

Hum.... Hắn thích hương vị này nó thật đê mê , nó câu dẫn hắn làm hắn khích thích.

Jungkook run rẩy cảm giác trong cậu là ghê tởm , giám đốc điềm tĩnh của cậu , giờ hắn sao vậy ? Sao lại làm thế với cậu .

Jeon jungkook.... Cậu nên làm gì đây thật bất lực cả cơ thể mềm nhũn , hận mình yếu ớt ngay cả bản thân cũng chẳng thể bảo vệ

cậu khóc ...khóc thét lên , vùng vẫy rồi lại van xin , từng lời tuyệt vọng cứ tuôn ra thất thanh .

Cậu sợ và đau lắm !

Kim Taehyung là thú dữ chẳng hề bận tâm tới cảm xúc của cậu từng tiếng khóc từng lời van xin cứ như thuốc kích tình mà làm cho hắn càng thêm nóng lòng được ăn trọn cậu .

Chỉ đơn giản là hắn bực bội , việc người của mình bị tên khác chiêm mất .

Hắn cởi nhanh đồ cho cả hai . Cuồng nhiệt ngấu nghiến lấy vùng cổ trắng ngần cho đến khi hiện lên những vết đỏ tụ máu

Lưỡi hắn trượt dài xuống hai nhũ hoa cương cứng mà cắn mút mạnh bạo .

- KHÔNG ! Aahh đừng... làm ơn ! Đừng làm thế với tôi

Hắn kéo mông cậu ra sau , cậu có thể tưởng tượng hết những gì sẽ sảy ra tiếp theo với cậu , jungkook mệt mỏi mỗt chút sức lực cũng không có nhìn hắn tuỳ tiện làm trò đồi bại trên cơ thể mình

- Giám đốc! xin ... đừng ..đừng...mà hức...hức

Hắn bỏ quên đến lời van xin ấy, dục vọng đã xâm chiếm hết lý trí con người khiến đầu óc hắn mụ mị mà tìm nơi thỏa mãn. Hắn tiến vào mặc cho những tiếng van xin giờ biến thành những tiếng hét thảm khốc đến đau thương.

-Á aa dừng lại tôi đau lắm ..giám.....hức hức .
Tiếng khóc thét của cậu khiến hắn điên cuồng mà ra vào mạnh hơn . Cả cơ thể cậu cứ nảy lên theo từng cái thúc mạnh bạo.
Kim Taehyung khốn kiếp , cảm giác này tuyệt quá jungkook làm hắn phát điên , mọi ý thức lúc này đều bị đốt cháy , thân nhiệt hắn tăng lên và mong muốn còn nhiều hơn thế .

Thật sướng a...

1 dòng máu tươi chảy dọc xuống theo hai bên đùi cũng như tim cậu đang bị bóp ngẹn không còn đường chốn thoát .

Jungkook có lỗi gì , bản thân cậu bị khinh thường , chà đạp chưa đủ hay sao , rốt cuộc lại trở thành thú vui cho cuộc chơi kinh tởm , hắn tạo ra , biến cậu trở nên dơ bẩn .
Jungkook kinh tởm bản thân mình .

Cậu có lẽ hết sức chịu đựng rồi ông bà con xin lỗi, con thật ngu ngốc , cậu hoàn toàn mất hết lí trí mệt mỏi mặc kệ tất cả mọi thứ vẫn diễn ra , những vết thương rỉ máu như đang muốn giết chết cậu , nó nhói lên không ngừng . Trước khi thống khổ ngất đi hắn đã bắn vào trong cậu một dòng ấm nóng và nhớp nháp , một nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần .

- Jeon Jungkook !!

Hắn lo sợ khi thấy sắc mặt cậu trắng bệch như không còn một giọt máu , mạch đập cậu không còn rõ nữa , người này sao lại yếu đến thế  .

Những vết thương là sao , đầu cậu từ đâu chảy nhiều máu thế này ?

Jeon jungkook ! Hắn run sợ vẫn lay cậu cho đến khi được đưa lên xe của bệnh viện .

Trước sự hoài nghi của các nhân viên và sự lo sợ của ả .

- Cậu ta bị sao vậy cầu mong là không liên quan tới mình !
Ả vừa đi vừa lẩm bẩm .

Jungkook đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất máu và hôn mê sâu .

Hắn ngồi bên giường bệnh , hai tay siết chặt .

-Jungkook tỉnh lại đi, tôi sai rồi !

" chết tiệt , kin taehyung mày đang làm cái quái gì !

Tại sao có thể sung sức như vậy với cơ thể yếu ớt đang thoi thót thở trên phòng bệnh .

Cậu đau đớn và hắn cũng vậy .
nhìn khuôn mặt gầy gò và mái tóc không vào nếp của người nhỏ hơn , đôi mắt sưng phồng do khóc quá nhiều , gò má cậu nhô cao , gầy yếu đến thế sao bấy lâu nay hắn chẳng để tâm
Hắn muốn biết những vết thương kia đến từ đâu .

Ash , cảm giác tội lỗi này là gì chứ ?

Đang mông lung trong suy nghĩ của mình về cậu
Bác sĩ điều trị cho jungkook  , gương mặt tối sầm phá vỡ bầu không khí ảm đạm khó tả .

- Giám đốc , hiện tại thì cậu Jungkook thực sự rất yếu do vết thương bị rách đang có hiện tượng nhiễm trùng . Phần đầu do bị va đập hoặc bị cố ý gây thương tích , theo chuẩn đoán thì tôi nghĩ là vết thương này mới đây thôi !

Nếu phát hiện ra sớm thì sẽ không làm tổn thương nhiều tới cậu ấy và còn nữa tại bộ phận hậu môn của cậu ấy có dấu hiệu bị xâm hại , nói chung là rốt cuộc anh là người nhà sao có thể thờ ơ , vô tâm để cậu bé đau đớn như vậy ? .

Hắn chỉ biết im lặng nghe bác sĩ nói , từng câu từng từ như muốn băm hắn ra làm nghìn mảnh .

Tại sao đau đớn thế , mà hắn chưa từng nghe cậu nói .
Ash tối qua hắn uống say quá thật ra chẳng nhớ được gì .

- Bây giờ , tâm trạng sẽ không được tốt còn tệ hơn thì cậu ấy sẽ sợ hãi đôi khi không làm chủ được bản thân , hoảng loạn có lẽ anh cần ở bên cậu ấy nhiều hơn nữa , hãy an ủi chăm sóc đừng gợi lại điều gì , không thì sẽ có rắc rối với những trấn thương tâm lí , điều này chẳng dễ dàng gì .

- làm ơn hãy giúp tôi giữ kín chuyện này , cảm ơn
Hắn đau đớn nắm chặt bàn tay , hay chân không thể đứng vững nữa .

- Jungkook , tôi xin lỗi ! Là ai khiến em thế này ? Mẹ nó ...

Tôi hứa sẽ không để ai làm em đau đâu !
Hắn gục đầu và dần thiếp đi bên cạnh cậu .

Khi mặt trời ló rạng  thức dậy bên giường bệnh hắn hoảng hốt không thấy sự hiện của người con trai nhỏ bé đâu !

Một cỗ bất an dâng lên , tâm trí hắn còn nghĩ được gì , điên cuồng tìm kiếm cậu

Cho đến khi hắn nhận ra hình bóng thân quen ấy đang lặng ngồi bên cây hoa sữa .

Mùi hoa nơi đây thoang thoảng thực đỗi nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy vơi bớt đi nỗi sợ .

Cơn gió cuối thu lướt qua trên từng lớp áo mong manh, len lỏi qua từng lọn tóc mơn man khẽ làm nó đung đưa. Đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm.

Cậu muốn quên đi hết , quên hết tất cả những gì cậu đã phải gánh chịu. Cậu ước mình như làn gió kia thật nhẹ nhàng mà bay bổng

Cậu muốn biến mất đi mà không ai hay và rồi sau đó sẽ chẳng ai nhớ đến .

"Thật dơ bẩn ! Mày là thằng trai bao , vô học , cút đi , Jeon JungKook mày đáng ra phải chết
Lời sỉ nhục lăng mạ , những vết đánh hằn sâu một nỗi đau trong tim cũng như trên da thịt .

Lý do để cậu bước đến thành phố này là gì ?
Từ khi sinh ra jeon jungkook này đã quá quen với hàng ngàn lần đánh đập , chửi bới có khi là cậu đã thuộc lòng những gì người định nói định làm lên cơ thể mình .

Nhưng mà bây giờ bản thân lại gượng gạo chịu đựng , không phải yếu đuối mà là bất lực , nhục nhả cảm giác bản thân chỉ muốn vỡ vụn ra .

Ả thực sự muốn gì ở cậu ,cậu đã làm gì sai !

Cậu là gì trong mắt hắn , mà hắn chút lên cậu những thứ dơ bẩn và chà đạp cậu , thực hoang đường .

Cậu đã từng nghĩ rằng hắn thật đẹp hắn thật khác biệt so với bao người ! Nhưng không cậu sai rồi , những kẻ giàu sụ vô lo vô nghĩ thì làm sao biết đau , biết thế nào đói khổ , cùng cực !

Có lẽ hắn không muốn hiểu và cả đời hắn cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được

Tôi đã nghĩ như thế đấy.... Kim Taehyung tôi ghét anh hận anh !

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro