Chap 30 : Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Ngày hôm ấy thời gian mường tượng trôi chậm lại , trong cuộc đời của tôi tưởng như đã nếm trải đủ mùi vị của đau thương .

----- Giữa cái thế giới tàn độc này tôi chỉ còn duy nhất một mình Anh -----

Go chapter ........

- công ty đó có tên là gì ?

- hưmm.. Đâu để tôi xem nào có vẻ là người điều hành công ty này rất lợi hại đánh bại bao nhiêu công ty trong một thời gian ngắn như vậy..... uhm đây rồi .

Đứng tên là chủ tịch công ty
" Park Jimin "

Taehyung hơi cau mày đôi mắt nhìn xung quanh vô định như đang cố ngẫm nghĩ một điều gì đó .

Liên tục lặp lại tên chủ tịch tập đoàn đối đầu .

Park Jimin  , Park Jimin.... ?

- Hoseok này !

- Hửm?

- Cậu có thấy cái tên này quen lắm không?

Hắn đầy nghi hoặc ngẫm lại cái tên ấy một lần nữa .

- Taehyung à , cậu chưa già đã lú lẫn cả rồi, dạo này cậu còn uống rượu không đó?

Hoseok mắng cậu bạn ngốc của mình.

- Chẳng phải là trưởng phòng tiềm năng Jimin đó sao .

Hắn đầy thất vọng cụng vào đầu một cái rõ đau .

Sự thật là từ ngày Jungkook biến mất hắn đã phát điên , rời bỏ công việc , nhà cửa mọi thứ trước đây là tham vọng của cuộc đời hắn .

Đứng trên thương trường rộng lớn với cương vị là giám đốc tập đoàn đứng đầu , tiền và danh tiếng là tất cả những gì hắn cần thiết .

Thời điểm đó có lẽ đối với hắn tình yêu chỉ là phù du .

Phủi tay một cái là mọi thứ hắn muốn đều trước mắt .
Nhưng từ khi người con trai nhỏ bé ấy bước vào cuộc sống đầy tẻ nhạt và dập khuôn của hắn.

Một Kim Taehyung tổng tài lạnh lẽo , đầy uy nghi đã biết thế nào là tương tư .

thứ mà giới trẻ lao đao , mù quáng yêu đương chẳng cần biết đến tương lai hay hiện tại vì nếu có tình yêu họ sẽ làm tất cả những gì để được chìm đắm trong bản nhạc lặp lại ấy.

Từ khi yêu em, tôi đánh mất bản thân mình.

Loại bỏ mọi suy nghĩ của bản thân .

Hắn nói với Hoseok

- Giúp tôi điều tra mọi thông tin về người này .

- Thật sự đấy à!

- Tôi không đùa với cậu .
Taehyung mệt mỏi xoa lên thái dương .

- Có lẽ tôi phải quay trở lại công việc nhanh chóng thôi .

Hoseok cười mãn nguyện với thông tin chính xác của bản thân và cuối cùng cũng dụ dỗ được tên bướng bỉnh như Taehyung .

Nếu hắn chẳng có quyết tâm như bây giờ thì sớm muộn cái tên Kim tổng tập đoàn rồi cũng chìm lắng mà thôi .

Sau đó Hoseok rời đi với một "xe mì" mà Taehyung căn dặn .

Đi được nửa đường thì ngẫm lại không biết hắn đang làm gì ở đây .

- hm.. Chắc là vào thăm ai thôi ....nhưng mà là ai nhỉ , thời gian vừa qua Taehyung thực sự rất tàn tạ rõ ràng là đang thất tình , chẳng phải cậu ta bảo không có cảm xúc với phụ nữ sao...

- Hầy ca này căng rồi đây.
Mình phải điều tra .

Hoseok nghĩ .

--------------------

Đợi Hoseok rời đi , Taehyung  quay trở lại phòng bệnh số 3012 .

Jungkook ngủ rồi , gương mặt cậu đã khá hơn trước rất nhiều chỉ là nỗi đau trong tâm trí cứ thế dằn vặt cơ thể gầy yếu này .

Chỉ là cậu không thể quên được ngày hôm ấy sinh linh nhỏ bé của mình đã ra đi như thế nào .

Nếu mọi chuyện đã được sắp đặt thì làm ơn cậu chỉ cần một giấc ngủ thật sâu để mọi đau thương tan vào dĩ vãng .

Trốn thành thị xô bồ này chỉ là chiếc vỏ bọc bề ngoài thôi , chính nơi đây đã đào tạo nên một hố đen vô tận lòng tham con người ta khiến họ thật quá ích kỉ thật quá tàn độc , nếu cứ đơn giản mà sống thì sẽ chẳng còn đau đớn chăng?

Đúng là thật có hứng thú khi lưu chuyển đến một nơi tuyệt đẹp, đầy tiện nghi như bản chất của nó .

Nhưng muôn người muôn sắc .

cậu chỉ thấy có tuổi thơ , làng quê Busan mộc mạc như cái tên nơi đất mẹ ban tặng .

Con người nơi đây , họ tốt lắm , họ sống bằng tình cảm chứ không phải tiền tài và dục vọng .

Ước sao bây giờ Jungkook bỗng hoá trẻ con thì tốt biết mấy.

Như vậy cậu sẽ lại được ông bà yêu thương lại được vỗ về mỗi lúc thấy tủi thân , cậu không cần phải ôm mặt lặng lẽ khóc nữa , cũng chẳng cần gượng cười sau mỗi lần đau đến thấu xương .

Có lẽ mỗi giọt nước mắt rơi , không khiến cho cậu mạnh mẽ hơn mà chỉ khiến Jungkook thêm nhớ hơi ấm nơi quê nhà .

Thành phố này , cuộc sống này đáng sợ quá .

Nhưng đây là điều vốn dĩ đã định làm sao cậu thay đổi?

Hai tay Jungkook ôm chặt lấy chiếc gối mà run rẩy.

- Kookie à , xem này con lại khóc rồi , ngoan nín đi nào mẹ con đi mua kem mà đúng không , ta hứa với con... nhé!

Giọng bà ngọt ngào như đường mật , phủ quanh vết thương lòng một đứa trẻ xa mẹ .
Khiến nó thút thít ôm lấy mình , khóc cho thoả thích đến khi nó cảm thấy tốt hơn.

khóc rồi lại cười.

Đứa trẻ ấy cứ hồn nhiên tựa một thiên thần không cánh , dù con tim đã thấm vào những thương tổn mà đáng lẽ là thứ người lớn phải đối mặt .

Giờ đây chính nó lại là người chịu đựng tất cả

Ngày qua ngày , đứa trẻ ấy dần trưởng thành từ những vết sẹo , từ những đớn đau của cuộc đời...

Tất cả... Tất cả...nó ghi nhớ.
Nhưng nó chẳng khóc nữa
Nó bảo : bỗng dưng thành quen rồi!

Nhìn đứa trẻ thiếu thốn tình thương ấy rồi cũng lớn dần, lớn dần... Ai mà biết sau nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia là con tim đang trở nên cô quạnh, hiu hắt chẳng thể hiểu thấu .

           Một đứa trẻ thật rất đáng thương !
   

                End

Vote nhé các tình yêu ♥
Bonus

Taehyung : ôm người yêu cái cho ấm ♥

Nữa nạ

Jungkook : Người yêu ơi! Trời lạnh lắm cho Kook ôm cái đi ♥

Happy 10k đọc ♥
Tung hoaaaa cảm ơn mọi người rất nhiều nha 😆😆
Và tôi vẫn sẽ cố gắng ra tác phẩm thật hay.
Mãi yêu .
susuvy3012 có chap như ý cô nhoa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro