Chap 47 : Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao , có ai dám đặt chân vào nơi đó , vậy thì đường đường chính chính ả sẽ thực hiện , dù đôi tay ả đầy máu , và hôi tanh .

Ha KimEan sẽ làm được .
Nhất Định !

. . . . . . . . .  .

- Ya ! Đi đâu vậy ?

- Tôi tắm , anh cũng muốn quản à?

- Không thấy tò mò thứ trên tay tôi sao ?
Nhìn này ! Ta-daa

- Kim Taehyung ! Tôi rất mệt rồi , không đùa cợt với anh , mong anh hiểu cho ! Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ anh cả .

- Haha... cái gì mà đùa cợt , Jeon Jungkook ? Em cho tôi là như thế nào ? Là muốn làm vậy vì ai . Lần này em cũng nhất định không thể tôn trọng quyết định của tôi , là đang thái độ với tôi đúng không?

- Nếu chẳng phải thứ gì quan trọng anh có thể đem vứt , tôi rõ ràng không muốn nhận gì từ anh cả , chỉ là vẫn cảm ơn vì cho tôi nơi ở !

Ba chiếc hộp xinh toàn sắc màu , Kim Taehyung kĩ lưỡng lựa chọn , đem cả tâm tình vào mong người kia thưởng thức và hiểu lòng hắn , nhưng mà gì đây ? Jeon Jungkook đang nói anh đem bỏ , cho đi thứ tình yêu hắn muốn cậu niếm thử , muốn cậu cười , nhẹ nhàng khen ngon cùng hắn vui vẻ trong ngày hôm nay , có cần phải quá đáng đến vậy , hắn cũng chỉ muốn có một tình yêu như những người bình thường .

Kim Taehyung hắn có mong muốn quá cao sang chăng ! Sao cậu nỡ nói lời tổn thương như thế .

Bốp !
Ba chiếc bánh kem ngọt ngào , dập nát dưới chân cậu .
Một trái dâu con mọng nước , đỏ hồng lăn khẽ chạm mũi chân .

Jeon Jungkook chính là thích ăn bánh ngọt cùng dâu tây vì chỉ mỗi dịp sinh nhật con gái trưởng thôn cậu mới có thể lén ăn chúng thật ngon , khi ăn hết cũng không dám xin thèm thuồng ngắm người ta hát chúc mừng sinh nhật , lại sợ bị đuổi về vì jungkook đâu có quà .

Cậu ngày ngày chờ , mỗi lúc có dịp đều xin được nếm thử cũng như bao đứa trẻ khác nhưng có điều jeon jungkook không có sinh nhật nên sở dĩ ngắm nhìn gia đình  người ta sang giàu ngồi bên chiếc bánh hình thù con vật đáng yêu cùng thổi nến cầu nguyện và sau đó thưởng thức nó như một món quà tình yêu .

Cậu không có nó và không được phép nghĩ đến , hoàn cảnh mình thế nào Jungkook chắc chắn rõ nhất , nhưng rồi thứ gì trước mắt cậu thế này .

Một giọt nước mắt khẽ rơi , là Kim Taehyung muốn cậu thấy chúng , những món ăn ngọt ngào đến vậy , sao nỡ ném đi .

Jungkook sai rồi , chỉ vì hắn muốn tạo bất ngờ với mình mà cậu lại nổi giận .

Nhưng tại sao chỉ hắn cứ một mực đối tốt với cậu .
Jungkook không muốn nhận cũng không muốn nợ một ai tấm chân tình ....

Hai mắt ngấn nước , người thẫn thờ nhìn thứ dưới chân sớm đã không còn hình dạng như ban đầu , trái tim cũng bị bóp nghẹn .

- Không cần phải xem nữa , vừa lòng chưa .
Kim Taehyung một lần giận dữ vô cùng bỏ mặc người kia với đống lộn xộn hắn đóng xầm cửa phòng không thêm lời đả động .

Jeon Jungkook run rẩy ngồi xuống giỡ hộp bánh méo mó .
Từng lớp kem lộn xộn vương vãi ở khắp nơi , hình dạng thế nào đều không thể thấy .

Duy chỉ dòng chữ màu đỏ nổi bật " JungKook đáng yêu nhất , sinh thần vui vẻ "
In trên mặt bánh , cậu thấy rõ một cú đánh vào tim , cậu cười chua cay , hai hàng nước mắt ngắn dài .

Cảm giác đau đớn cậu khi chạm vào chúng , Jungkook thất thần ăn bánh trên tay mình , vừa ăn , vừa khóc , hạ toàn sức lực bản thân ngồi bêth trên nền đất lạnh lẽo .

Jeon Jungkook cho dù là nhục nhã cũng chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc như lúc này .

Ăn đến không dừng lại được .
Lớp kem phủ vẫn cứ ngọt ngào thế và nước mắt thì mặn như nguyên lí vốn dĩ của nó .

Càng ăn lại càng chẳng nuốt trôi .

Thì ra hôm nay là sinh nhật mình ...

Và cậu lại làm hỏng chuyện
Cái ngày ấy ngay cả bản thân còn không nhớ nổi , lại để người ngoài vì mình quan tâm .

Sao cậu không thấy hạnh phúc khi ăn bánh kem .
Tại sao lại phải khóc đến thế này !

Sinh nhật cậu có ai đời quan tâm chứ , Kim Taehyung mới là đồ ngốc , hắn làm thế này vì cái gì .

- Hức ...hức ....
Tiếng khóc jungkook đến thê lương cố gắng kìm âm thanh đang phát ra nhưng rồi không làm được , một tạp cảm xúc lẫn lộn , đau thương , hối hận và một chút hạnh phúc đâu đó nhưng cho dù có ăn hết cái bánh nhỏ jungkook hoàn toàn thấy bản thân trống rỗng .

Sinh nhật là thứ gì đã lâu lắm cậu không còn bận tâm , cậu quên nó rồi ! Bởi vì ngày ấy vẫn vậy jungkook không giống người ta , cậu bất hạnh và chỉ thế thôi là quá đủ .
Không có ai lương thiện để bỏ tiền phung phí chúc mừng hay chỉ nhớ nổi ngày cậu trào đời , kể cả ông bà có lẽ là vì tuổi già đi .
Cậu chưa một lần oán trách .

Vì mình không có tiền nên mình không được hạnh phúc !
Vì cậu nghèo nên cậu không dám nghĩ...

Mỗi năm đều đi qua như thói quen , nhìn bản thân trưởng thành từ khổ cực vậy là đủ jeon jungkook có bao giờ dám vượt quá .
Không cưỡng không cầu , nếu chẳng có cũng chẳng sao .

Cậu chịu đựng được .

Cứ nghĩ tim lại thêm đau , đâu muốn lãng phí món quà tuyệt đẹp đắt giá đến thế kia .

Thì ra Kim Taehyung cũng thật tốt , vẫn còn hắn , vẫn còn một người giúp cậu nhận ra bản thân mình còn đáng giá tồn tại .

Chỉ là ... không nên sinh tình rồi khiến người đau khổ ...bản thân lại khó xử
————___

Kim Taehyung gục mặt vào gối , nghe tiếng khóc bi ai đến khó chịu .

Khi nãy còn to tiếng nói không cần quản , bây giờ lại đau thương đến thế ! Rốt cuộc đang làm cái quái gì .

Ngay cả hắn cũng chẳng biết tâm trạng bây giờ , một cỗ rối ren vô cực .

Đau lòng , tức giận hay chán ghét ?

Chính là lúc tiếng Jungkook một to , hắn mới nhận ra những cái trên đều không phải mà chỉ đơn thuần là hắn " Yêu " người nhiều hơn mình tưởng vậy thôi !

Lúc bước ra đã thấy người con trai nhỏ chật vật ăn mẩu bánh biến dị dạng nằm vương vãi nơi xó đất .

Kim Taehyung khó nhọc nhìn cậu mà lòng đau đớn thay , hắn không nên làm thế vì hắn biết jeon jungkook cũng có lòng tự trọng , cậu hiểu mình nhận quá nhiều vốn không có cách đền ơn hiện tại lại khiến cậu khó xử , bản thân hắn cũng không còn vui vẻ gì .
Nhưng ngày hôm nay hắn đã mong muốn từ lâu ...

- Jeon Jungkook sao lại thành ra thế này !
Cả người dính toàn kem , cho dù nước mắt ướt đẫm vẫn cố gắng không lãng phí .

Kim Taehyung ôm chặt từ phía sau lưng , toàn thân Jungkook run rẩy đáng sợ , đáng lẽ hắn không nên để cậu một mình lại khiến jungkook khóc vì hắn nữa rồi

- Xin lỗi ....hu xin lỗi anh

Jungkook bật khóc to hơn , lời nói không rõ ràng , cậu nấc lên như đứa trẻ trong lòng người lớn khi nhận ra mình làm sai điều gì .

- Tôi...kh..ông nên.. hức làm.. vậy ! Đừng..giận. hứccc ..

Thì ra Jeon Jungkoon chẳng khác nào một đứa trẻ ngốc , nói dối mẹ và bị phát hiện cả , cậu cũng có nỗi sợ của riêng mình sợ ai đó sẽ bỏ rơi ... một ai đó không còn thương yêu mình như lúc ban đầu họ đối xử .

Kim Taehyung đau lòng lấy tay lau nước mắt .
Không ngại vết bẩn cứ thể ôm cậu lọt thỏm trong lòng mặc kệ ai khóc cho thoả thích .

- Không.. giận , không giận nữa .
Lời nói hắn đều đều như dỗ dành , ôn nhu xoa đầu Jungkook .

- Hôm nay là ngày gì em biết không?

- Hức.. sinh.. nhật .

- Tại sao lại không nhớ ? Em sợ tôi giận sao ?

- Sợ ...

- đừng khóc tôi cũng sẽ đau lòng , tôi đưa em đi tắm , ngốc bẩn hết áo rồi .

- hức.. cảm ...ơn anh.

- Vì sao?

- Đừng hỏi... tôi biết lỗi rồi xin anh đừng giận ...

Kim Taehyung bế xốc Jungkook cả người gầy gò nhẹ tênh , hôn lên trán cậu .

- Tôi cũng có lỗi .. làm ngày của em không ra gì rồi ...

- Ngày mai nhé ! Tôi sẽ đền bù lại cho em thoả đáng .

- Không cần phải vậy , thực sự không phiền tới anh đâu , tôi quen rồi !

- Còn nói là tôi sẽ giận thật đấy !

Jeon Jungkook hiển nhiên im lặng , ngày hôm nay là cậu sai hiểu lầm ý tốt của hắn .

Kim Taehyung đặt Jungkook trên bồn rửa tay , vội vàng chuẩn bị nước tắm .
Vậy mà cậu cũng im lặng ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn hắn , có chút buồn cười .

Đợi nước vừa đủ , Kim Taehyung mới bế Jungkook xuống .
Ngập ngừng cởi y phục .

Khi chỉ còn chiếc underwear hắn mới nhận ra hai má cậu đỏ ửng , nhắm tịt mắt lại , hai tay bấu vào nhau ngượng nghịu .

cười một chút , khẽ vuốt tóc cậu .

- Tôi đâu có ăn thịt em ! Cái gì cũng đã thấy cả còn ngại sao .

Jungkook giữ tay hắn khỏi chiếc quần cuối cùng .

- Tôi.. tôi tự làm được .
Đợi jungkook ngốc , quay lưng hành sự hắn có thể ngắm bờ "mông ai đó .

Kim Taehyung thở phù ngăn cấm suy nghĩ gợi dục của mình .

Chỉ tắm và chỉ tắm thôi .

- Nhanh lên nào , không cảm lạnh bây giờ

- Tôi.. tôi biết rồi !
Jungkook khẩn trương vào bồn tắm .

Vẻ gượng gạo nhìn hắn..

Kim Taehyung thấy lạ trong bụng , bắt đầu khó chịu lên rồi .

- giúp tôi một chút nhé !
Hắn cười cười , điệu bộ kì lạ .

Jungkook nhìn hắn khó hiểu ....là muốn tắm chung sao?

                  End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro