Chap9 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dâu dâu , chap 9 đây vote nha)

Nói vậy rồi hắn cũng gạt bỏ mọi lí trí mà buông xuôi , tựa đầu cạnh bên cậu , gục đi nhưng vẫn chưa hết dòng suy nghĩ về cậu.

Nhưng sao lại chẳng thể chợp mắt .
Nhớ lại thì sáng nay khi nhìn cậu , qua khe cửa phòng  .
Tiếng nấc như rõ mồn một vang vọng trong đầu hắn , đôi vai nhỏ khẽ run lên từng đợt , jungkook lúc đó thực cô độc khiến lòng người ta chỉ muốn lao đến chao một cái ôm thật chặt .
Và Taehyung đã nghĩ vậy

Cậu đã không ngừng gọi mẹ , có lẽ jungkook đã nhớ người đó đến thế mà .

Càng nghĩ tim hắn càng loạn nhịp hơn , rồi vô tình nhìn con người đáng yêu đang nằm gọn trong lồng ngực mình , lại có thể yên bình ngủ say đến thế .

Và cũng có đôi chút hoài nghi về người mẹ jungkook .

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi mình lên trán kook khoảng không im lặng bỗng phát lên tiếng " chụt đầy ngờ vực

Cảm giác thật lạ , thật yên bình , khiến hắn ta chỉ muốn bảo vệ thiên thần bé nhỏ này mãi thôi .

Cơn đói ồn ào lại quấy rầy hắn , rốt cuộc Kim Taehyung từ từ rời xa cậu nhóc đáng yêu , khóe miệng khẽ mỉm cười ôn nhu khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng và lãnh đạm thường ngày .

Jungkook bất ngờ tỉnh giấc .

-Hơ hơ , um mình đang ở đâu đây ?

Cậu như thể tấu hài , đầu tóc thì rối mù , hai cái mắt mới thức dậy đã mở tròn xoe mà ráo riết nhìn quanh , miệng nhỏ cứ bặp lại sợ sệt

Taehyung ngồi cạnh bàn làm việc tay cầm cốc cafe thơm phức , điềm tĩnh thưởng thức .
Hơi bật cười trước cậu

- Sao dậy rồi làm đồ ăn tối ngay đi! Còn muốn lười ?
Kim Taehyung không xao nhãng phải trở thành cấp trên lạnh lùng ngay .

-A giám...giám ..đốc , tôi xin..lỗi tôi đi..làm ngay .

Hắn ta thích thú nhìn vẻ hấp tấp của cậu .
Chẳng thể tập chung vào công việc , lại mò xuống bếp xem cậu đang làm gì với mấy món đồ .

Bắt gặp ngay Jungkook hát hò yêu đời , lại vừa nấu vừa nhảy .

Thật chẳng giống ai .

- E hèm ..
Hắn ta nghiêm nghị đi vào , hai tay đút túi quần .

- Sao chứ việc tôi giao ít quá hay nhặt được tiền rồi đây .

- Ô giám đốc , hì hì không phải mà là hôm nay anh Jimin~ có đưa tôi đi chơi , tôi chưa từng tới nơi nào đẹp đến thế , Jiminie anh ấy rất tốt nữa .
Cứ thế rồi jungkook ngây ngốc gãi đầu tự luyến hộ trưởng phòng Park .

Hắn vô cớ bực tức bước ra khỏi phòng bếp .
-Làm đồ ăn ngay đi ! Nhiều chuyện .
Rồi gắt lên .

- Ơ ...

Khi mọi thứ hoàn chỉnh , cậu hài lòng nếm thử và trình bày lên bàn ăn .
Lại gọi hắn như thường lệ

Chiếc áo sơ mi trắng được hắn gỡ bỏ cúc đầu , mái tóc vuốt cao làm lộ đôi mày rậm , ánh mắt chim ưng sắc xảo tôn lên bởi cặp kính đen nam tính , thời thượng

Cứ thế cậu ngu ngơ ngắm nghía dáng vẻ khi anh làm việc
Kim Taehyung sớm nhận ra việc có ai đang chằm chặp nhìn , liền nhướn mày hỏi

- làm gì ở đây ? Lười biếng muốn nghỉ ngơi sao?

- À không là cơm đã xong rồi ạ .

Hắn bỏ kính xuống , dáng vẻ thư sinh ngồi vào bàn ăn .

Thú thực hắn nghiện vị cơm này rồi , những người làm trước đều có suy nghĩ phải thực hiện nhiều món ăn khác nhau , đa dạng thì hắn mới vừa miệng .
Nhưng mấy ai để ý rằng , những thứ đơn điệu , hiền hoà thế này lại khiến hắn mê mẩn và thực hài lòng đến thế .

Có lẽ chỉ jungkook với suy nghĩ giản đơn vô tình lại cộng điểm cho cậu nhóc ngốc này .

- Thật ra giám đốc à ! tôi tại sao lại ngủ ở phòng đó vậy ?
Jungkook mãi mới dám mở lời cho câu hỏi mình thắc mắc không ngừng từ nãy , cứ lí nhí ở gốc răng .

- Hử , Jungkook to gan lắm , dám bắt nạt người ở công viên lại còn mếu máo khóc lóc gì ? Sau đó trở về nhà đã leo lên giường mà ngủ say đến vậy , sao không định trả ơn huh?

- Không có mà , thực sự giám đốc tin tôi đi , tôi hứa sẽ làm việc thực tốt , Hì giám đốc anh đừng lo .

Có vẻ hắn không hoàn toàn hài lòng về câu trả lời của cậu , nhưng hắn vốn thích thế đúng bản chất của cậu ngây thơ , thật thà , lại đáng yêu đến lạ .

Cuộc trò chuyện bị ngắt lại bởi tiếng chuông điện thoại của hắn , vừa dạo đầu đã là tiếng nhạc ầm ĩ , như xé toạc cả âm thanh nhỏ bé khi nãy .

- hahaa này anh Kim ra chung vui chút đi , đến quán cũ luôn nha , tôi không thể đợi .
Giọng của giám đốc tập đoàn Jung phấn khích réo lên

-Chào giám đốc Jung !
Taehyung vẫn như thường , lãnh đạm nói

- Thôi nào chào hỏi làm gì cho mệt , cậu ra đây đi ! Hurry up .
Người bên kia có vẻ phấn khởi .

Taehyung cười trừ rồi cúp máy

- Ở nhà tôi đi có việc , lát nữa về có gì gọi điện cho tôi .

Hắn có chút lo lắng khi để cậu ở nhà một mình .

- Vâng , sẽ không có gì đâu .
Hậy có ai lại ăn thừa phung phí thế này không ? Trong lòng nghĩ
Cậu cưởi xuề xoà xua tay

Nói rồi hắn lên lầu , không lâu sau liền khoác lên mình chiếc bomer Gucci mix với quần da bóng lộn đắt tiền .
Một sự lựa chọn hoàn hảo

Chẳng còn khoác lên mình vẻ nam tính , thanh lịch nữa mà là sự năng động, trẻ trung nhưng không kém phần quý tộc mà chỉ Kim Taehyung mới có .

Làm jungkook có chút đơ người , bởi vẻ đẹp quyến rũ ấy.

Hắn thấy vậy nhếch mép cười Jungkook

khoảng khắc đó tim cậu đập loạn xạ , cảm xúc trong cậu thực sự khó tả , lại bối rối vô cùng .

Kim Taehyung rời đi mà không nói gì thêm .
Con siêu xe phóng đi như xé gió .

hắn đi thì cậu cũng đỡ bị càu nhàu , nhưng đâu phải rảnh rỗi gì .
Không nghĩ nhiều làm việc thôi , thân hình gầy gò , nhỏ bé lại cúi xuống chăm chú lau nền nhà đôi tay xương xẩu cứ đều đều chầm chậm .

Vì không biết cách dùng máy hút bụi .
Khó nhọc một chút nhưng dù sao thì đó cũng là sức lao động của cậu làm nên .
Jungkook vẫn vui vẻ tiếp tục với công việc của mình .

Vài ba tiếng chuông cửa vang lên , hơi giật mình ai lại đến vào giờ này , mà Taehyung cũng chỉ mới rời đi ?
____________________________
Trong luc jungkook còn đang vội tìm trong cả tá chìa khoá

- Taehyung anh mau mở cửa cho em ! Kim Ean đây .
Không ai khác đó chính là cái giọng chảnh choẹ thường ngày của ả , vừa mới cất tiếng jungkook đã đoán được chắc rồi !

Cậu lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu rồi thở ra hết sức từ từ .
Cạch cạch .

- Hả ! Jeon jungkook tại sao lại ở đây ?.
Ả khó chịu , cau mày .

- Tôi ...tôi chỉ là giúp việc ở đây thôi .

- Hahah cậu nghĩ tôi tin , không biết là cậu giúp việc hay là giúp việc trên giường ? Đồ điếm .
Lại mấy lời tàn độc ả phun ra , Kim Ean rất biết khiến người khác khó chịu .

- Chị ... Nói vậy có ý gì? Tôi làm việc ở đây có ảnh hưởng gì tới chị .

- Khôn hồn thì mau cút ngay đi .
Ả trợn mắt doạ nạt

Cậu không muốn có thêm rắc rối nên luôn giữ khoảng cách nhất định với con đàn bà khó đoán trước mắt

(Đến đây được rồi đọc thì vote nhaa , học cách sống 2 thông báo có H nhẹ thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro