Những câu chuyện khiến tớ thật áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ cũng ít ai rảnh mà vào đây nghe mình tâm sự đâu nhỉ :((
Nhưng mong rằng khi đã nói ra tớ có thể chút nỗi buồn .

Hôm nay tớ đã khóc rất nhiều vì kết quả học tập không tốt và luôn bị chỉ trích vì chưa hoàn thanh trách nhiệm của một chi đội trưởng .

Thật ra tớ mệt lắm , tớ cũng có cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình tớ không phải một con rối chỉ biết lặng im nghe lời mắng mỏ .

Mẹ tớ bảo : điểm của tớ thể nào cũng chẳng thể vào được lớp 10 , tớ là một đứa vô trách nhiệm với mọi gđ của trường lớp , luôn để cô giáo phải phiền lòng .

Mẹ tớ luôn nghi ngờ rằng tớ đi chơi chểnh mảng việc học trong khi tớ đã ở trường đến tối để cùng các bạn làm dự án cho hội thi sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Tớ cũng mệt mỏi lắm vì tớ không có nhiều thời gian để ngủ nhưng tớ đã cố gắng lắm rồi để hoàn thành chúng cho dù nó không hoàn hảo.

Mẹ luôn áp lên tớ những vấn đề tớ chẳng muốn .

Tớ ghét toán

Tớ sợ chúng tớ sợ những công thức bay nhảy trong đầu mình tớ rất sợ mẹ nói rằng mẹ thất vọng lắm .

Tớ yêu thích nhảy và các gđ xã hội , nhưng đối với mẹ tớ thì đó chả là gì .

Tớ khóc nhiều lắm vì đôi khi đâu phải chỉ có người lớn mới áp lực .

Trường học , bạn bè , sách vở , gia đình , bố mẹ , thầy cô .

Đối mặt ở nhà là sự áp đặt và mắng chửi tớ về việc học còn trên lớp thì cô giáo với mớ sổ sách tài liệu mà tớ chẳng hiểu , chỉ vì bầu tớ ra làm cđt và tớ phải gánh lên vai mình cả rổ trách nhiệm sao .

Tớ biết tớ cũng thất vọng về chính bản thân mình .

Nhưng cảm giác của tớ liệu có ai hiểu cho ?

Tớ đã chốn lên tầng đóng của phòng vs và khóc thật lớn , tớ sợ khi để nước mắt rơi ra trước mặt mẹ và bác tớ , tớ ghét viêc mình phải biến thành một ai đó kp là chính tớ.

Đối với họ giọt nước mắt ấy có thể khô đi bất cứ lúc nào nhưng với tớ nó còn đau và in hằn lại trong tim tớ gấp trăm vạn lần .

Tớ không có nhiều bạn để san sẻ tâm tư của mình .

Sau khi tớ biết mình bị 2 người bạn thân nhất quay lưng và bị lợi dụng như một con ngốc và chẳng biết gi .

Tớ cũng chỉ biết khóc .

Tớ không bao giờ quên ngày ấy khó khăn thế nào .

Tớ vẫn cười cười rất nhiều , có lẽ tớ không nên cho ai biết sự yếu đuối của tớ .

Tớ ghét bản thân mình vì tớ là một con người chẳng ra gì và luôn khiến mọi việc chỉ trở nên tồi tệ .

Nhưng tớ không ngu ngốc tớ không vô trách nhiệm chỉ là tớ mệt mỏi và chán nản lắm .

Tớ chỉ dám ở một mình và chút hết nỗi lòng qua nước mắt .

Tớ áp lực vô cùng , tớ không biết mình phải làm thế nào .

Tớ sợ rằng ngày mai khi lên lớp tớ có bị cô khiển trách không ?

Cô sẽ lại nói rằng tớ chưa làm tròn trách nhiệm của chi đội trưởng tớ không để tâm và làm cô thất vọng tớ luôn để công việc dồn cho người khác .

Nhưng cô ơi , tớ đã nản lắm rồi tớ đã cố gắng lắm mà có ai quan tâm đến những gì tớ đã đóng góp không ?

Có ai chịu nhìn thấy không ?

Hay có ai một lần hiểu tớ không ?
Tớ mệt tớ buồn ngủ nữa , tớ không thể tập trung nhưng vẫn cố gắng làm mọi việc cho lớp vậy thành quả tớ nhận lại là gì ?

Tớ đau cổ họng vì phải gân cổ lên quản một lớp 34 con người mà chẳng có ai tự ý thức cho bản thân .
Tớ ghét giây phút ấy , tớ mệt mỏi và chẳng ai san sẻ cho tớ một chút an ủi cả .

Tại sao tại sao tớ lại phải làm đến mức này , tại sao tớ lại phải nghe những lời mắng chửi hay khinh miệt từ chính những người đồng trang với mình .

Tớ có sai không ?
Tớ có phải là một cái gương để những con người đó soi vào không ?

Tớ áp lực lắm tớ chỉ muốn buông xuôi luôn đi , tớ muốn lắm cái ngày xưa thơ ngây .

Mọi thứ đều dễ dàng với tớ , nhưng nếu như thế liệu tớ có phải một đứa hèn nhát trốn tránh k

Thực sự tớ không muốn một cuộc sống thế này .

Tại sao lại chẳng một ai nghĩ đến cảm xúc của tớ .

Nếu lớp mất trật tự tớ bị chỉ trích .
Nếu lớp không hoàn thành các hoạt động tớ bị phạt .

Nếu lớp không tiến bộ người ấy cũng là tớ chỉ là tớ thôi .

Tại sao không phải họ , sao lại bắt tớ làm như thế .
Tớ cũng là một học sinh thôi , xin hãy để tớ được nghỉ ngơi .
Cô giáo chủ nhiệm đã gọi về nói chuyện với mẹ tớ về việc đó và lại chỉ trích tớ .

Đương nhiên mẹ tớ sẽ khó chịu , tớ chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường nhưng lúc đó tớ k còn nuốt nổi cơm nữa .

Tớ không muốn ai đặt hi vọng vào tớ cả tớ chỉ là một con người bình thường về mọi thứ tớ yêu âm nhạc thế thôi tớ muốn theo đuổi ước mơ của mình .

Vậy điều có sai không ?.

Mẹ tớ đã cấm tớ không được đi các  hoạt động xã hội vì phải chú tâm vào việc học nhưng không đối với tớ nó như 1 cực hình vậy .

Tớ thà bị chửi mắng và khóc đến khi xưng tấy cả mắt tớ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình .

Chỉ vì tớ mệt mỏi quá rồi .
Tớ phải đối mặt với những lời độc địa và sai lầm của những kẻ đã ghét tớ hay chính người bạn thân tồi tệ ấy , với thầy cô , với các môn học , những đề kiểm tra đột xuất , lời mắng mỏ từ mẹ , các công việc tớ phải gánh chịu .

Đau đầu thật rất đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro